W.G. SEBALD: MỘT TOAN TÍNH BỒI HOÀN

  



                                                     An Attempt at Restitution*

 

I can still see us in the days before Christmas 1949 in our living room above the Engelwirt Inn in Wertach. My sister was eight at the time, I myself was five, and neither of us had yet really got accustomed to our father, who since he returned from a French POW camp in February  1947 had  been employed  in the local town of Sonthofen  as a manager (as he put it), and was at home only  from Saturday to  midday  on  Sunday. In front of us, open on the table, lay the new  Queue   mail-order catalogue, the first I ever saw, containing what seemed to  me a fairy-tale assortment of  wares, from which it was decided in the course of the  evening and after long discussions, in which our father got his sensible way, to order a pair of  camel-hair slippers with metal buckles for each of us children. I think zip fastenings were still quite rare at the time.

*The text of this essay was first delivered as a speech at the opening of a House of Literature in Stuttgart in 2001.

 

But in addition to the camel-hair slippers we ordered a card game called the 'Cities Quartet' based on pictures of the cities of Germany, and we often played it during the winter months either when our father was at home or when there was another visitor to make a fourth. Have you got Oldenburg, we asked, have you  got Wuppertal,  have you got  Worms?   I learned to read from these names, which I had never heard before. I remember that it was a long time before I could imagine anything about these cities — so different did they sound from the local place names of Kranzegg, Jungholz and Unterjoch — except the places shown on the cards in the game: the giant Roland, the Porta Nigra, Cologne Cathedral, the Crane Gate in Danzig, the fine houses around a large square in Breslau.

  In fact in the Cities Quartet, as I reconstruct it from memory,  Germany was still undivided — at the time of course I thought nothing of that— and not only undivided but intact, for the uniformly dark brown pictures of the cities, which gave  me at an early age the idea of a dark fatherland, showed the cities of Germany without exception as they had been before the war: the intricate gables below the citadel of the Nurnberger Burg, the half-timbered houses of Brunswick, the Holsten Gate of the  Old Town in Lubeck,   the .Zwinger and the Bruhl Terraces.

  The Cities Quartet marked not only the beginning of my career as a reader but the start of my passion for geography, which   emerged soon  after I began school: a delight in topography that became increasingly compulsive as my life went  on and to  which I have  devoted endless hours  bending  over atlases and brochures  of every kind. Inspired by the Cities Quartet, I soon found Stuttgart on the map.  I saw that   compared with the other German   cities it was not too far from us. But: could not imagine a journey to it, any more than I could think what the city itself might look like, for whenever I thought of Stuttgart all I could see was the picture of Stuttgart Central Station on one of the cards in the game, a bastion of natural stone designed by the architect Paul Bonatz before  the First World War,  as I later learned, and completed soon after it, a building that in its angular  brutalist architecture already to some extent anticipated what  was to come, perhaps even, if I may be permitted so fanciful a mental leap, anticipated the few lines written by an English schoolgirl of about fifteen (judging by the clumsy  handwriting)  on holiday in Stuttgart to a Mrs J. Winn  in Saltburn in the county of Yorkshire on the back of a picture postcard, which  came into my hands at the end of the  1960s  in  a Salvation  Army junk  shop in Manchester, and  which  shows three  other tall building in Stuttgart and Bonatz's railway  station, curiously enough  from exactly the same viewpoint as in our long. lost German Cities Quartet game.

   Betty, for such was the name of the girl spending the summer in Stuttgart, writes on io August 1939, barely three weeks before the  outbreak of the Second World War  — when my father was  already  approaching the Polish border  in Slovakia with his convoy of  trucks — Betty writes that the people in Stuttgart are very friendly, and she has 'been out tramping, sunbathing and sightseeing, to a German  birthday party, to the pictures and to a festival of the Hitler Youth'.

   I acquired this card, with the picture of the railway station and the message on the back, on one of my long walks through the city of Manchester, before I had ever been to Stuttgart myself.  When I was growing up in the Allgau in the post-war period you did not travel much, and if you did go for an outing now and then as the 'economic   miracle' set in, it was by bus to the Tyrol, to Vorarlberg, or at most into Switzerland. There was no call for excursions to Stuttgart or any of the other cities that still looked so badly damaged, and so until I left my native land at the age of twenty-one it was still largely unknown territory to me, remote and with something not quite right about it.

  It was May 1976 when I first got out of a train at Bonatz's station, for someone had   told me that the painter Jan Peter Tripp, with whom I had been to  school in Oberstdorf,  was living in Reinsburgstrasse in Stuttgart. I remember that visit to him as a remarkable occasion, because with the admiration I immediately felt for Tripp's work it also occurred to me that I too would like to do something one day besides giving lectures and holding seminars. At the time Tripp gave me a present of one of his engravings, showing the mentally-ill senatorial  president Daniel  Paul  Schreber with   a spider in his  skull — what can there be more  terrible than the ideas  always scurrying around  our minds? — and much of  what  I have written later derives from this engraving, even in  my  method of procedure:  in adhering to an exact historical perspective, in   patiently engraving and   linking together apparently disparate things in the manner of as till life.

  I have kept asking myself since then what the invisible connections that determine our lives are, and how the threads run. What, for instance, links my visit to Reinsburgstrasse with the fact that in the years immediately after the war it contained a   camp for so-called displaced persons, a place which was raided on 20 March 1946  by about   a hundred and  eighty Stuttgart police officers, in the course of which, although the raid discovered  nothing but a black market trade in a few hen's eggs, several shots were  fired and   one of the   camp inmates, who  had only just been reunited with his wife and  two children, lost his life?

     Why can I not get such episodes out of my mind? Why, when I take the                      S-Balm towards Stuttgart city centre, do I think every time we reach Feuersee station that the fires are still blazing above us, and since the terrors of the  last  war years,  even though   we have rebuilt our  surroundings so wonderfully well,  we halve been  living in  a  kind of  underground zone? Why   did it seem  to the traveller on a winter night, coming  from Miihringen   and getting his first sight from  the back of a taxi of the new administrative complex of the  firm of Daimler, that the network of lights glittering in the darkness was like a constellation of stars spreading  all over the world,  so that these Stuttgart stars are visible not only in the cities of Europe, the boulevards   of Beverly. Hills and Buenos Aires, but wherever columns of trucks with their cargo of refugees move along the dusty roads, obviously never stopping, in the  zones of  devastation that are always  spreading   somewhere,   in the  Sudan,  Kosovo,   Eritrea or Afghanistan?

    And how far is it from   the point where we find ourselves today back to the late eighteenth century, when the hope that mankind could improve and learn was inscribed in handsomely formed letters in our philosophical   firmament? At   the time Stuttgart, nestling amidst vineyards and overgrown slopes, was a little place of some twenty thousand souls, some of   whom, as I once read, lived on the top floors of the towers of the collegiate church. One of the sons of the country, Friedrich Holderlin, * proudly addresses this small still sleepy little Stuttgart, where cattle were driven market place early in the   morning to drink from the black marble fountains, as the princess of his Dad and asks her, as if he already guessed at the coming dark turn that history and his  own life would take: ‘Receive me kindly, stranger that  I am.'   Gradually an epoch of violence then   unfolds, and with it comes personal misfortune. The giant strides of the Revolution, writes Holderlin, present a monstrous   spectacle.  The French forces invade Germany.  The Sambre-Maas  army moves towards  Frankfurt, where  after heavy  bombardment utmost  confusion reigns.   With the Gontard household Holderlin has fled that city for Kassel by way of Fulda. On his return he is increasingly torn between his wishful imaginings and the real impossibility of his love which transgresses against the class system.  Yes, he sits for days on end with Susette in the garden cabinet or the arbour, but he feels the humiliating aspect of his position is all the more oppressive. So he must leave again. He has gone on so many   walking tours in his life of barely thirty years, in the Rhone  Mountains,  the  Harz to the

 

*The famous poet Friedrich Holderlin (1770-1843) grew up in Nortingen near Stuttgart. He had an unhappy love affair with the wife of his employer, the banker J. F. Gontard, in whose house he was a tutor. Around 1802 he showed the first signs of psychological disturbance, and he spent most of the rest of his life suffering from illness. Much of his poetry celebrates the ideals of ancient Greece.



Knochenberg, to Halle and Leipzig, and now, after the Frankfurt fiasco, back to Mirtingen and Stuttgart.

   Soon afterwards he sets off again to Hauptwil in Switzerland, accompanied by friends through the wintry Schonbuch to Tubingen, then alone up the rugged mountain and   down the other side, on the lonely road to Sigmaringen. It is twelve hours' walk from there to the lake. A quiet journey across the water. The next year, after a brief stay with his family, he is on the road again through Colmar, Isenheim, Belfort, Besancon and Lyon, going west and south-west, passing through the lowlands of the upper Loire in mid January, crossing the dreaded heights of the Auvergne deep as they are in snow, going through storms and wilderness until he finally reaches Bordeaux.  You will be happy here, Consul Meyer tells him on his arrival, but six months later, exhausted, distressed, eyes flickering and dressed like a beggar he is back in Stuttgart. Receive me kindly, stranger that I am. What exactly happened to him? Was it that he missed his love, could he not overcome his social disadvantage, had he after all seen too far ahead in his misfortune? Did he know that the fatherland would turn away from his vision of peace and beauty, that goon those like him would be watched and locked up, and there would be no place for him but the tower? À quoi bon la littérature?

   Perhaps only to help us to remember, and teach us to understand that some strange connections cannot be explained by causal logic, for instance the conned between the former princely residence of Stuttgart, later                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

an industrial city, and the French town of Tulle, which is built on seven hills — 'elle a des prétentions, cette ville’ a lady living there wrote to me some time ago, 'that town has grand ideas of itself' — between Stuttgart, then, Tulle in the Corèze region through  which  Holderlin passed on his way to Bordeaux,  and  where on 9 June 1944, exactly three weeks after I first saw the light of day in the Seefeld house in Wertach, and almost exactly  a hundred and   one years after Holderlin's death, entire male population of the town was driven together in the grounds of an armaments  factory by the SS  Reich division, intent on retribution. Ninety-nine of them, men of all ages, were hanged from the lampposts and balconies of the Souilhac quarter in the course of that dark day, which still overshadows the memories the town of Tulle. The rest were deported to for labour camps and extermination camps, to Natzweiler Flossenbiirg and Mauthausen, where many were worked to death in the stone quarries.

   So what is literature good for? Am I, Holderlin as himself, to fare like the thousands who in their spring-time days lived in both foreboding and love, but were seized by the avenging Fates on a drunken day, sea and silently betrayed, to do penance in the dark of an all too sober realm where wild confusion prevails in treacherous light, where they count slow  time in frost and drought,  and man  still praises immortality in sighs alone? The synoptic view across the barrier of death presented by the poet in these lines is both overshadowed and illuminated, however,  by the memory   of  those to whom  the greatest injustice  was done There  are  many forms of writing; only in literature, however, can there be an attempt at restitution over and above the  mere recital of facts and over and above scholarship. A place that is at the service of such a task is therefore very appropriate in Stuttgart, and I wish it and the city that harbors it well for the future.


Nỗ lực bồi thường*

 

Tôi vẫn có thể nhìn thấy chúng tôi vào những ngày trước Giáng sinh năm 1949 trong phòng khách phía trên quán trọ Engelwirt ở Wertach. Lúc đó em gái tôi lên tám, bản thân tôi lên năm, và cả hai chúng tôi đều chưa thực sự quen với cha mình, người kể từ khi ông trở về từ trại tù binh Pháp vào tháng 2 năm 1947 đã làm việc tại thị trấn địa phương Sonthofen với vai trò quản lý. (như anh ấy đã nói), và chỉ ở nhà từ thứ Bảy đến trưa Chủ nhật. Trước mặt chúng tôi, mở ra trên bàn, đặt danh mục đặt hàng qua thư Hàng đợi mới, danh mục đầu tiên tôi từng thấy, chứa thứ mà đối với tôi dường như là một loại hàng hóa trong truyện cổ tích, từ đó nó được quyết định vào buổi tối và Sau những cuộc thảo luận dài, trong đó cha chúng tôi đã tìm ra cách hợp lý để đặt mua một đôi dép lông lạc đà có khóa kim loại cho mỗi đứa chúng tôi. Tôi nghĩ vào thời điểm đó, dây kéo vẫn còn khá hiếm.

*Nội dung của bài tiểu luận này lần đầu tiên được đưa ra dưới dạng bài phát biểu tại lễ khai mạc Nhà Văn học ở Stuttgart vào năm 2001.

 

Nhưng ngoài đôi dép lông lạc đà, chúng tôi còn đặt mua một trò chơi bài tên là 'Bộ tứ thành phố' dựa trên hình ảnh các thành phố của Đức và chúng tôi thường chơi trò chơi này trong những tháng mùa đông khi bố chúng tôi ở nhà hoặc khi có người khác ở nhà.  Chúng tôi hỏi bạn đã có Oldenburg chưa, bạn đã có Wuppertal chưa, bạn đã có Worms chưa? Tôi đã học đọc từ những cái tên này, điều mà tôi chưa từng nghe trước đây. Tôi nhớ rằng đã rất lâu rồi tôi mới có thể tưởng tượng ra bất cứ điều gì về những thành phố này - chúng phát âm rất khác so với tên địa phương Kranzegg, Jungholz và Unterjoch - ngoại trừ những địa điểm hiển thị trên các lá bài trong trò chơi: Roland khổng lồ, Porta Nigra, Nhà thờ lớn Cologne, Cổng Crane ở Danzig, những ngôi nhà đẹp xung quanh một quảng trường lớn ở Breslau.

   Trên thực tế, ở “Cities Quartet”, khi tôi nhớ lại, nước Đức vẫn chưa bị chia cắt - tất nhiên vào thời điểm đó tôi không nghĩ gì về điều đó - và không những không bị chia cắt mà còn nguyên vẹn, vì những bức tranh màu nâu sẫm đồng nhất về các thành phố đã mang đến cho tôi ngay từ khi còn nhỏ, ý tưởng về một tổ quốc đen tối đã cho thấy các thành phố của Đức không có ngoại lệ như trước chiến tranh: những đầu hồi phức tạp bên dưới thành Nurnberger Burg, những ngôi nhà nửa gỗ ở Brunswick, Cổng Holsten của Phố cổ ở Lubeck, Zwinger và Bruhl Terraces.

   “Cities Quartet” không chỉ đánh dấu sự khởi đầu sự nghiệp đọc sách của tôi mà còn là khởi đầu cho niềm đam mê địa lý của tôi, niềm đam mê này nổi lên ngay sau khi tôi bắt đầu đi học: niềm vui thích về địa hình ngày càng trở nên thôi thúc khi cuộc đời tôi tiếp tục và tôi đã cống hiến hết mình. hàng giờ đồng hồ nghiên cứu các tập bản đồ và tài liệu quảng cáo đủ loại. Lấy cảm hứng từ Bộ tứ thành phố, tôi sớm tìm thấy Stuttgart trên bản đồ. Tôi thấy rằng so với các thành phố khác của Đức thì nó không quá xa chúng tôi. Nhưng: không thể tưởng tượng được một cuộc hành trình đến đó, cũng như tôi không thể nghĩ bản thân thành phố này sẽ trông như thế nào, vì bất cứ khi nào tôi nghĩ về Stuttgart, tất cả những gì tôi có thể thấy là hình ảnh Nhà ga Trung tâm Stuttgart trên một trong những tấm thẻ trong trò chơi, một pháo đài bằng đá tự nhiên do kiến trúc sư Paul Bonatz thiết kế trước Thế chiến thứ nhất, như sau này tôi biết được, và hoàn thành ngay sau đó, một tòa nhà với kiến trúc góc cạnh theo chủ nghĩa tàn bạo ở một mức độ nào đó đã đoán trước được điều gì sẽ xảy ra, thậm chí có lẽ, nếu Tôi có thể được phép thực hiện một bước nhảy vọt tinh thần tưởng tượng như vậy, đã đoán trước được vài dòng viết của một nữ sinh người Anh khoảng mười lăm tuổi (đánh giá bằng nét chữ vụng về) trong kỳ nghỉ ở Stuttgart gửi cho bà J. Winn ở Saltburn ở hạt Yorkshire ở mặt sau của một tấm bưu thiếp hình ảnh đến tay tôi vào cuối những năm 1960 trong một cửa hàng đồ cũ của Đội quân cứu tế ở Manchester, trong đó có hình ba tòa nhà cao tầng khác ở ga xe lửa Stuttgart và Bonatz, đủ kỳ lạ từ cùng một góc nhìn giống như trong thời gian dài của chúng tôi. thua trò chơi “Cities Quartet” Đức.

Betty, đó là tên của cô gái đang nghỉ hè ở Stuttgart, viết vào tháng 8 năm 1939, chỉ ba tuần trước khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ - khi cha tôi đã đến gần biên giới Ba Lan ở Slovakia với đoàn xe tải của ông. — Betty viết rằng người dân ở Stuttgart rất thân thiện, và cô ấy đã 'đi dạo, tắm nắng và ngắm cảnh, dự tiệc sinh nhật của người Đức, đi xem ảnh và dự lễ hội của Thanh niên Hitler'.

    Tôi nhận được tấm thẻ này, có hình nhà ga và lời nhắn ở mặt sau, trong một chuyến đi bộ dài qua thành phố Manchester, trước khi tôi đến Stuttgart. Khi tôi lớn lên ở Allgau trong thời kỳ hậu chiến, bạn không đi du lịch nhiều, và nếu thỉnh thoảng bạn có đi chơi xa khi 'điều kỳ diệu kinh tế' xảy ra, thì đó là bằng xe buýt đến Tyrol, đến Vorarlberg, hoặc nhiều nhất là vào Thụy Sĩ. Không có lời kêu gọi nào cho những chuyến du ngoạn đến Stuttgart hay bất kỳ thành phố nào khác trông vẫn bị tàn phá nặng nề, và vì vậy cho đến khi tôi rời quê hương ở tuổi 21, đó vẫn là một lãnh thổ hầu như không được biết đến đối với tôi, xa xôi và có điều gì đó không phải. khá đúng về nó.

   Đó là tháng 5 năm 1976 khi lần đầu tiên tôi xuống tàu ở ga Bonatz, vì có người đã nói với tôi rằng họa sĩ Jan Peter Tripp, người mà tôi từng học cùng trường ở Oberstdorf, đang sống ở Reinsburgstrasse ở Stuttgart. Tôi nhớ chuyến thăm anh ấy như một dịp đáng chú ý, bởi vì với sự ngưỡng mộ ngay lập tức đối với công việc của Tripp, tôi cũng chợt nghĩ rằng một ngày nào đó tôi cũng muốn làm điều gì đó ngoài việc giảng bài và tổ chức hội thảo. Vào thời điểm đó, Tripp tặng tôi một trong những bức tranh khắc của anh ấy, vẽ chủ tịch thượng nghị sĩ mắc bệnh tâm thần Daniel Paul Schreber với một con nhện trong hộp sọ - còn gì có thể khủng khiếp hơn những ý tưởng luôn lởn vởn trong đầu chúng ta? - và phần lớn những gì tôi viết sau này đều bắt nguồn từ bản khắc này, ngay cả trong phương pháp thực hiện của tôi: tuân thủ một quan điểm lịch sử chính xác, kiên nhẫn khắc và liên kết những thứ dường như khác nhau theo cách của cuộc sống.

   Kể từ đó, tôi luôn tự hỏi bản thân những mối liên hệ vô hình quyết định cuộc sống của chúng ta là gì và các sợi dây này vận hành như thế nào. Chẳng hạn, điều gì liên kết chuyến thăm Reinsburgstr của tôi với thực tế là trong những năm ngay sau chiến tranh, nơi đây có một trại dành cho những người được gọi là di dời, một nơi đã bị khoảng 180 sĩ quan cảnh sát Stuttgart đột kích vào ngày 20 tháng 3 năm 1946. Trong quá trình đó, mặc dù cuộc đột kích không phát hiện được gì ngoài việc buôn bán vài quả trứng gà ở chợ đen, nhưng một số phát súng đã được bắn và một trong những tù nhân của trại, người vừa đoàn tụ với vợ và hai con, đã thiệt mạng. ?

      Tại sao tôi không thể loại bỏ những tình tiết như vậy ra khỏi tâm trí mình? Tại sao, khi bắt chiếc S-Balm về phía trung tâm thành phố Stuttgart, tôi lại nghĩ mỗi lần đến ga Feuersee rằng đám cháy vẫn bùng cháy phía trên chúng tôi, và kể từ những nỗi kinh hoàng của những năm chiến tranh vừa qua, mặc dù chúng tôi đã xây dựng lại môi trường xung quanh mình đến vậy. tuyệt vời thay, chúng ta đã sống trong một loại khu vực dưới lòng đất phải không? Tại sao trong một đêm mùa đông, người lữ hành đến từ Miihringen và lần đầu tiên nhìn thấy từ phía sau chiếc taxi của khu phức hợp hành chính mới của hãng Daimler, mạng lưới ánh sáng lấp lánh trong bóng tối giống như một chòm sao? của các ngôi sao lan rộng khắp thế giới, để những ngôi sao Stuttgart này có thể được nhìn thấy không chỉ ở các thành phố của Châu Âu, các đại lộ ở Beverly. Hills và Buenos Aires, nhưng bất cứ nơi nào những đoàn xe tải chở hàng người tị nạn di chuyển dọc theo những con đường bụi bặm, rõ ràng là không bao giờ dừng lại, trong những vùng tàn phá luôn lan rộng khắp nơi, ở Sudan, Kosovo, Eritrea hay Afghanistan?

 Và còn bao xa nữa kể từ thời điểm chúng ta thấy mình ngày nay quay trở lại cuối thế kỷ thứ mười tám, khi niềm hy vọng rằng nhân loại có thể tiến bộ và học hỏi đã được khắc ghi bằng những chữ cái đẹp đẽ trong nền tảng triết học của chúng ta? Vào thời điểm đó, Stuttgart, nép mình giữa những vườn nho và những sườn dốc mọc um tùm, là nơi nhỏ bé của khoảng hai mươi nghìn linh hồn, một số trong số họ, như tôi đã từng đọc, sống trên các tầng cao nhất của các tòa tháp của nhà thờ đại học. Một trong những người con trai của đất nước, Friedrich Holderlin, * tự hào xưng hô với thành phố Stuttgart nhỏ bé vẫn còn buồn ngủ này, nơi gia súc được lùa ra chợ vào sáng sớm để uống nước từ những đài phun nước bằng đá cẩm thạch đen, với tư cách là công chúa của cha anh và hỏi cô ấy, như nếu anh ta đã đoán trước được bước ngoặt đen tối sắp tới mà lịch sử và cuộc đời anh ta sẽ diễn ra: 'Hãy đón nhận tôi một cách tử tế, tôi là một người xa lạ.' Dần dần, một kỷ nguyên bạo lực mở ra, kéo theo đó là những bất hạnh cá nhân. Những bước tiến khổng lồ của Cách mạng, Holderlin viết, cho thấy một cảnh tượng quái dị. Quân Pháp tấn công Đức. Quân đội Sambre-Maas tiến về Frankfurt, nơi sau khi bị bắn phá dữ dội, sự bối rối tột độ bao trùm. Cùng với gia đình Gontard, Holderlin đã trốn khỏi thành phố đó để đến Kassel qua đường Fulda. Khi trở về, anh ngày càng bị giằng xé giữa những tưởng tượng viển vông của mình và việc thực sự không thể có được tình yêu đi ngược lại hệ thống giai cấp. Phải, anh ấy ngồi nhiều ngày liền với Susette trong tủ vườn hoặc giàn cây, nhưng anh ấy cảm thấy khía cạnh nhục nhã trong vị trí của mình còn ngột ngạt hơn. Vậy là anh lại phải rời đi. Anh ấy đã thực hiện rất nhiều chuyến đi bộ trong cuộc đời gần ba mươi năm của mình, từ Dãy núi Rhone, Harz đến

 

 

 

*Nhà thơ nổi tiếng Friedrich Holderlin (1770-1843) lớn lên ở Nortingen gần Stuttgart. Anh ta có một mối tình không hạnh phúc với vợ của ông chủ, chủ ngân hàng J. F. Gontard, người mà anh ta làm gia sư tại nhà. Khoảng năm 1802, ông có những dấu hiệu rối loạn tâm lý đầu tiên và ông đã dành phần lớn thời gian còn lại của cuộc đời mình để chịu đựng bệnh tật. Phần lớn thơ của ông ca ngợi những lý tưởng của Hy Lạp cổ đại.

Knochenberg, đến Halle và Leipzig, và bây giờ, sau thất bại ở Frankfurt, trở lại Mirtingen và Stuttgart.

 

    Ngay sau đó, anh lại lên đường đến Hauptwil ở Thụy Sĩ, cùng với những người bạn xuyên qua Schonbuch lạnh giá đến Tubingen, rồi một mình lên ngọn núi hiểm trở và xuôi xuống phía bên kia, trên con đường vắng vẻ đến Sigmaringen. Từ đó đến hồ mất mười hai giờ đi bộ. Một cuộc hành trình yên tĩnh trên mặt nước. Năm tiếp theo, sau một thời gian ngắn ở cùng gia đình, anh lại lên đường qua Colmar, Isenheim, Belfort, Besancon và Lyon, đi về hướng Tây và Tây Nam, đi qua vùng đất thấp của thượng nguồn sông Loire vào giữa tháng Giêng, băng qua sông Loire. những đỉnh cao đáng sợ của Auvergne sâu như tuyết, trải qua những cơn bão và vùng hoang dã cho đến khi cuối cùng anh đến được Bordeaux. Bạn sẽ hạnh phúc ở đây, Lãnh sự Meyer nói với anh ấy khi anh ấy đến, nhưng sáu tháng sau, kiệt sức, đau khổ, đôi mắt lấp lánh và ăn mặc như một người ăn xin, anh ấy đã trở lại Stuttgart. Hãy tiếp đón tôi một cách tử tế, tôi là người lạ. Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra với anh ấy? Phải chăng là anh đã nhớ nhung tình yêu của mình, anh không thể vượt qua được hoàn cảnh khó khăn của xã hội, rốt cuộc anh đã nhìn quá xa trong nỗi bất hạnh của mình? Liệu anh có biết rằng tổ quốc sẽ quay lưng lại với tầm nhìn về hòa bình và vẻ đẹp của anh, rằng những kẻ vô dụng như anh sẽ bị theo dõi và nhốt lại, và sẽ không có nơi nào dành cho anh ngoài tòa tháp? À quoi bon la littérature?

 

    Có lẽ chỉ để giúp chúng ta ghi nhớ và dạy chúng ta hiểu rằng một số mối liên hệ kỳ lạ không thể giải thích được bằng logic nhân quả, chẳng hạn như mối liên hệ giữa nơi ở cũ của hoàng thân Stuttgart, sau này, một thành phố công nghiệp, và thị trấn Tulle của Pháp, được xây dựng trên bảy ngọn đồi - 'elle a des prétentions, cette ville' một phụ nữ sống ở đó đã viết thư cho tôi cách đây một thời gian, 'thị trấn đó có những ý tưởng vĩ đại của chính nó' - giữa Stuttgart , sau đó, Tulle ở vùng Corèze nơi Holderlin đi qua trên đường đến Bordeaux, và vào ngày 9 tháng 6 năm 1944, đúng ba tuần sau lần đầu tiên tôi nhìn thấy ánh sáng ban ngày trong ngôi nhà Seefeld ở Wertach, và gần đúng một trăm lẻ một nhiều năm sau cái chết của Holderlin, toàn bộ nam giới của thị trấn đã bị sư đoàn SS Reich dồn vào khuôn viên của một nhà máy sản xuất vũ khí với ý định trả thù. Chín mươi chín người trong số họ, đàn ông ở mọi lứa tuổi, đã bị treo cổ từ các cột đèn và ban công của khu Souilhac trong ngày đen tối đó, ngày đó vẫn còn làm lu mờ ký ức của thị trấn Tulle. Những người còn lại bị trục xuất đến các trại lao động và trại tiêu diệt, đến Natzweiler Flossenbiirg và Mauthausen, nơi nhiều người bị làm việc đến chết trong các mỏ đá.

 Vậy văn chương có ích lợi gì? Phải chăng tôi, Holderlin, tự hỏi, cũng giống như hàng ngàn người trong những ngày xuân sống trong cả linh cảm và tình yêu, nhưng lại bị Số phận báo thù bắt giữ trong một ngày say rượu trên biển và âm thầm bị phản bội, để đền tội trong bóng tối của? một cõi quá tỉnh táo, nơi sự hỗn loạn hoang dã ngự trị trong ánh sáng nguy hiểm, nơi họ đếm thời gian trôi chậm trong sương giá và hạn hán, còn con người vẫn ca ngợi sự bất tử chỉ bằng những tiếng thở dài? Tuy nhiên, cái nhìn khái quát về hàng rào của cái chết được nhà thơ trình bày trong những dòng này vừa bị lu mờ vừa được soi sáng bởi ký ức về những người phải gánh chịu sự bất công lớn nhất. Có nhiều hình thức viết; tuy nhiên, chỉ trong văn học mới có thể có nỗ lực hoàn trả ngoài việc chỉ kể lại các sự kiện và hơn cả học thuật. Do đó, một nơi phục vụ nhiệm vụ như vậy là rất thích hợp ở Stuttgart, và tôi cầu chúc nó cũng như thành phố chứa đựng nó sẽ phát triển tốt đẹp trong tương lai.


 

 

 

 

 

Comments

Popular posts from this blog

Nguyễn Ngọc Tư

30.4.2015

Raymond Chandler by Oates