Posts

Showing posts from January, 2019

Thu phố ca

Image
Thu phố ca Tóc trắng ba nghìn trượng Theo mối sầu lê thê Chẳng hay trong gương sáng Còn chỗ nào để lọt sương thu? Bài thơ làm nhớ Cao Bá Quát, và câu thơ ông mượn Lý Bạch: Quân bất kiến cao đường minh kính bi bạch phát... Bạch phát. Sầu miên. Ở đây có hai chiều, một cao, một dài. Tóc phát cứ dựng đứng lên mãi, sầu cứ thế miên man kéo dài. Gấu thu hai chiều, vào một: Hàng cây trong công viên bên đường nhớ rừng Cùng thi nhau vươn cao như muốn trút hết nỗi buồn lên trời. Trong bài Dạ Vũ Ký Bắc, một ông bạn thơ chẳng đã tấm tắc hai câu trên, và phán, hai câu đủ rồi, đếch cần làm thơ nữa vưỡn OK như thường! Sầu miên man kéo dài, tạo nên trục hoành, trục x. Tóc dựng đứng lên mãi, tạo trục tung, trục y. Hợp nhất hai trục thành một, còn là hành động, thu gọn không gian, đời người... vào trong một cái gương, và buồn quá, hất hàm hỏi, 'quân bất ki

Exile

Image
Tàn nhẫn mà nói, lũ Mít chưa từng cảm nhận, “lưu vong” nó như thế nào. NMG, lúc mới đặt chân lên xứ người, ở 1 lều trại 1 nước tạm dung, cho đến những ngày đầu ở xứ Mẽo, có thể muờng tượng ra được, hay Võ Phiến, khi nhớ đến những độc giả đã từng đọc ông, khi còn Sài Gòn, và than, chúng mình đi mà không mang theo được độc giả của chúng mình, buồn thật. Một khi về được là thằng chó nào cũng về, lưu vong gì lạ vậy? Tuy nhiên, với thứ văn chương thứ thiệt, thì, một khi bạn ngồi vô bàn, và viết, là lập tức bạn biến thành 1 nhà văn lưu vong, bạn viết, 1 thứ chữ tách ra khỏi ngôn ngữ hàng ngày, thường ngày. Linda Lê chẳng đã phán, bất cứ bản văn nào, đều là 1 bản dịch, và Borges, khủng hơn nữa, đọc là dịch. Mà dịch tức là lưu vong đấy, khỉ ạ! Preface by Graham Greene Exile is like some herb which gives its distinct bitter flavour to many different forms of writing: the cornie, the ironic, the tragic. You can taste it in the irony of Conrad - it is completely absent fro

Up @ the Villa

Image
Truyện này, 1 thứ novella, tạm dịch là truyện vừa, kiểu Bếp Lửa của TTT, Gấu đọc, từ cái hồi Diễm Xưa, chắc là qua bản dịch tiếng Việt, và nó dính cứng vào não Gấu, quái quỉ như thế, và quái quỉ hơn thế, là, về già, nhìn lại, và nay, được đọc lại, thì cái chàng sinh viên trong truyện, 1 cách nào đó, chính là… Gấu, tếu thế! Cách đọc nó, của nhà xb, đám biên tập, như trang bìa, trước và sau, cho thấy, nhảm, với Gấu. Vô net, đọc điểm sách, thí dụ của Good Reads, cũng nhảm. Bạn phải đọc nó, theo tinh thần ”Đài Gương vs Dấu Bèo”, nhưng đọc cách này, vưỡn chưa tới đỉnh, tới cực khoái. Phải đọc theo tinh thần 1 entry của Czeslaw Milosz, trong ABC’s Milosz: Disgust. Tởm. Cuốn này, kiếm hoài không thấy, rồi bất thình lình, nó xuất hiện ở tiệm sách cũ, ở downtown Toronto, đường College, kế bên shelter đầu tiên, lần từ trại tị nạn qua, cũng bão tố đầy trời như những ngày này. Up at the Villa by W. Somerset Maugham 3.67  ·  Rating details  ·  3,703 rati