Posts

Showing posts from March, 2020

Portrait of New York City on Lockdown

Image
Portrait of New York City on Lockdown Phil Penman   Seagulls fly behind the Staten Island Ferry, March 25, 2020 An eerie silence has descended New York City. Taxis drive by one after the other, lights on, searching for a rare customer. It’s so foreign to walk out onto the street and see no people. The masses of people trying to get to work, heads buried in their cellphones, are gone. Grand Central Station is a ghost town. It’s like being in a movie that’s not entertaining. We are fueled by human interaction. In a city filled with unpredictability, we rely on daily routines to ground us. These certainties have been up-ended. I think of the man I would get my morning coffee from. I wonder if he and his cart will ever return.  —Phil Penman   A passenger wearing a mask on the Staten Island Ferry, March 25, 2020   A person sleeping on Seventh Avenue in Midtown, March 25, 2020   Empty benches on the Huds...

Panat Nikhom 1993

Image
Panat Nikhom 93 Nhật ký những ngày ở trại 23. Dec. 1993 Christmas approaching. I watched her the way I watched war, with Anxiety, Fear, and Hope Noel tới gần. Tôi ngắm Nàng, theo kiểu ngắm Cuộc Chiến: Xốn Xang, Sợ Hãi, và Hy Vọng Each love affair was like a vaccine. It helped U to get through the next attack more easily. Mỗi cuộc tình thì cũng giống như thuốc chủng, nó giúp bạn chịu được cú đánh tới, một cách dễ chịu hơn Dec 13 1993. The knight was dying inside his armor J. le Carré Kỵ sĩ đang chết trong bộ giáp [VC, trong bộ giáp bách chiến bách thắng, là chủ nghĩa CS?] Panat Nikhom 1993 Gấu & Nguyễn Phước [đứng] me xừ Tường, Linh... Gặp lại ở Mẽo Nhớ những ngày ở Trại Chuyển Tiếp Panat Nikhom, trong khi chờ đợi gặp phái đoàn đi tái định cư tại một Đệ tam quốc gia. Thuật ngữ Đệ tam quốc gia, là để phân b...

Kỷ Niệm 100 Năm Mất Chekhov (1904-2004)

Image
Kỷ Niệm 100 Năm Mất Chekhov (1904-2004) Giữa địa ngục, xung quanh là biển Chekov và Kafka Cây vĩ cầm cho Rothschild   Tolstoy, trong "Con người cần bao nhiêu đất?", đã đưa ra câu trả lời cho câu hỏi này: "Ba tấc là đủ." Chekhov đáp lại, trong "Những cây lý chua": "Ba tấc là dành cho một xác chết, không phải dành cho một con người". Chân Dung Nga Chekhov, Pondering   Imagine Chekhov, at some point during the last weeks of his life, pondering old photographs. Imagine the dying man pausing over this image of his younger self. Consider the writer's possible responses, the clashing combinations of memory, observation, obsolete opinions, the present knowledge as he looks at himself sitting -posing, yes, definitely posing for the camera-on the steps of his country home in Melikhovo, little Khiva tucked in the crook of his arm. Perhaps the older Chekhov would observe the younger Chekhov with irritated ...