Posts

Showing posts from April, 2022

W.G. Sebald

Image
  Người ghi chú cô đơn: The Solitary Notetaker. Khi W.G. Sebald mất vì tai nạn xe hơi vào Tháng Chạp 2001, ông được tưởng niệm, như là một trong những nhà văn lớn lao của thời chúng ta. Tuy nhiên, khi cuốn đầu của ông, Di Dân, được dịch ra tiếng Anh vào năm 1996, rất ít người bên ngoài nước Đức biết đến ông. Nhưng liền sau đó, ông được đón đọc, tác phẩm liên tiếp được dịch, lẹ làng, đến mức kinh ngạc.   Susan Sontag đã từng tự hỏi, trên tờ TLS, liệu "văn chương lớn" có còn không, và bà tự trả lời, còn chứ, Sebald đó. Tuy nhiên, kể từ khi ông mất, có nhiều cái nhìn khác nhau về ông. Lớn lao, số một, giọng không giống ai, vẫn đúng đấy, nhưng đọc kỹ hơn, gần hơn, nghe ra có nhiều vay mượn. Tác phẩm của ông, có thể nói, một nửa là do uyên bác, nửa còn lại, là tưởng tượng và kinh nghiệm của riêng ông. Nếu có một nhà văn vay mượn rất nhiều từ nh

Nostalgie de la boue

Image
    May 21, 2013 ai đem phân chất một mùi hương Con người ta liên thông với thế giới bằng các giác quan, còn mối quan hệ với quá khứ chắc chắn là phức tạp hơn rất nhiều. Tôi nhớ đến bộ phim “Johnny Got His Gun”, một bộ phim rất đặc biệt của lịch sử điện ảnh thế giới. Cuốn tiểu thuyết cùng tên được xuất bản năm 1939, đúng vào những ngày đầu tiên của Thế chiến thứ hai, và bối cảnh câu chuyện xảy ra vào cuối Thế chiến thứ nhất. Tác giả cuốn tiểu thuyết, Dalton Trumbo, đồng thời cũng là tác giả kịch bản, và không những thế còn làm nốt nhiệm vụ đạo diễn. Bộ phim được trình chiếu vào năm 1971, ngay lập tức được vinh danh nồng nhiệt ở festival Cannes và trở thành một trong các biểu tượng văn hóa mạnh mẽ của phong trào chống chiến tranh (hồi đó dĩ nhiên là chiến tranh Việt Nam). Xem bộ phim này chắc chắn những người từng khóc khi xem đến đoạn các chàng cao bồi mặt sẹo ngã xuống

VĨNH BIỆT NHÀ VĂN TÔ HOÀI

Image
  Tô Hoài trong cõi người ta http://www.viet-studies.info/PXuanNguyen_ToHoai.htm#_edn1 Cái tít và nội dung bài viết, không ăn với nhau. Cái tít thì nói cõi người 100 năm, lấy từ Nguyễn Du. Bài viết thì nói đến cõi VC mà Tô Hoài và bạn văn phải sống, với những giai thoại về nó. Và nếu như thế, thì nó lại thiếu cái “phần thịt” của Tô Hoài, khi được chia, trên cả thiên hạ. Cái thiếu nhất, là vờ tác phẩm "Ba thằng lăng nhăng" của ông. Một tác phẩm theo GCC, không thể nào bỏ qua được, khi viết về Tô Hoài Bài viết khôn quá, thành vụng, thành dại, thành hỏng. Gấu đã nói rồi Nguyên Đầu Bạc, 1 thứ cực kỳ tinh anh của xứ Bắc Kít, đâu phải thứ thường! VĨNH BIỆT NHÀ VĂN TÔ HOÀI