Gấu, nhà văn



Phần 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12


Phần 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10


Phần Ba
1 3 4 5 6 7 8 9
10

Oanh kích vs Pháo kích













Lần ở trại cải tạo Phạm Văn Cội, thực sự mà nói, Gấu không có cảm tưởng đi tù. Trại thuộc một nông trường quốc doanh, ở lẫn vào với làng xóm. Tiêu chuẩn tù cao hơn dân, bởi vì ngoài khẩu phần tù, còn thêm gia đình thăm nuôi. Dân đói khủng khiếp, cứ mỗi lần lãnh khẩu phần ăn tù là trại viên thường đem cho họ. Bù lại, họ coi tù như người trong gia đình.


Lần đầu Gấu Cái lên thăm, mấy ông trại viên thân với Gấu trố mắt nhìn, hỏi, tại sao chị không mặc áo dài, tụi này thèm nhìn người thành phố trong chiếc áo dài. Gấu Cái nói, sau ngày giải phóng, đâu còn cái nào, bán hết lấy tiền mua gạo rồi.
Không có nhà hội. Hai vợ chồng chạy qua nhà dân.
Lần đó, Gấu được tha, là nhờ Joseph Huỳnh Văn. Ông thi sĩ lúc đó làm chủ nhiệm một hợp tác xã mộc.
Bèn ký một cái giấy, xác nhận, sẽ lấy trại viên Gấu làm thợ của hợp tác xã.
*
Cái tay trustie chuyên dẫn trại viên ra gặp thân nhân, mỗi lần có thăm nuôi, ở trại tù Đỗ Hải, đã từng đọc Gấu, sau này anh ta cho biết. Nhờ chút cơ duyên như vậy, anh ta đã tha, không bỏ túi số tiền trong bị cói đựng gạo, khi kiểm tra đồ thăm nuôi.

Anh ta rất mê nhà văn người Ái nhĩ Lan, Cronin, và đã từng đọc cuốn Khách Lạ Ở Thiên Đường, Gấu dịch từ tiếng Tây, từ trước 1975. Sau này mới biết, nguyên bản tiếng Anh là The Native Doctor.
Cuốn này, sau tay Đại, đầu nậu sách cho nhà xb Trẻ, order Gấu dịch một lần nữa, vẫn từ bản tiếng Tây.
Thú vị thật.
Anh ta học trường Tây. Một lần tâm sự, anh tấm tắc nhất, của Cronin, là cuốn Chìa Khoá Thiên Đường [THE KEYS OF THE KINGDOM, 1942.]
Lại thú vị thật, Gấu cũng mê nhất cuốn này, của Cronin, câu chuyện một anh chàng Hồng Mao, hay Ái Nhĩ Lan, mê một em, tình duyên lỡ dở, xin làm đệ tử Chúa, được phái qua Trung Hoa, và bèn mê Khổng Tử.


Nhà Hội miêu tả đẳng cấp trong trại tù:
Đứng đầu, là "heo", tức đám quản giáo, nhân viên trị sự, lính gác. Sau tới "urkas", một thứ quỉ, như từ những phim Star Wars chui ra, nhưng hoàn toàn có thực, thuộc phe quản giáo, được miễn lao động. Dưới urkas, tới "rắn rết", tức đám ăng ten, điểm chỉ. Dưới nữa là hủi, thành phần trộm cắp, làm bạc giả... Ở mãi dưới đáy, là tù chính trị.
[The origins of the urkas, Anne Applebaum tells us, "lay deep in the criminal underground of tsarist Russia, in the thieves' and beggars' guilds which controlled petty crime in that era].


Trại tù ở mãi tít phía bắc vĩ tuyến thứ 69, ở bên trong Arctic Circle. Trong khi Zoya khăn gói đi thăm nuôi, làm cuộc hành trình ngược Trường Sơn, về Miền Bắc [Cực], công việc của người kể chuyện: sửa soạn mùng màn, nơi Nhà Hội, để cho ông em Lev, và cô dâu trải qua tuần trăng mật. Họ đã lấy nhau 8 năm, nhưng đây là lần đầu tiên họ cùng trải qua, bên nhau, như là vợ chồng. Người kể chuyện - ông anh đau khổ - dâng hiến cô dâu chú rể một bình thuỷ vodka, hai cái đèn cầy, và sáu điếu thuốc lá, [thuốc củi, cuốn bằng giấy nhựt trình, báo Nhân Dân, tờ Người Kinh Tế rất ư là chính xác: "the state newspaper"].
Cuộc tình tay ba, mà lại ở trong trại tù như thế, tuy nhiên, đúng như Kertesz mô tả, quả là chút mặt trời, khoảnh khắc hạnh phúc, ở nơi địa ngục, làm nhẹ hẳn đi những đề tài nặng ký hơn: bụi bặm, điêu tàn, tan hoang, cằn cỗi, mục nát: cả một mớ ẩn dụ cho cái gọi là "một ngày tại tù thiên thu tại ngoại" [all metaphors for ageing, Người Kinh Tế].
Chỉ có tí tí, cái gọi là sex, ở trong cuốn sách, và khi sex tới, thì chẳng khác chi một cú sốc!


Gấu ở trại tù Đỗ Hải trên hai năm trời, "sống sót" mùa này mùa nữa (1), là nhờ mấy trăm bạc ông trustie nghĩ tình tha không bỏ túi.
Ông khuyên, hãy bỏ tiền mua một chức trustie, thế là Gấu trở thành ông y tế trưởng của Đội Sản Xuất số 3, logo của nó, không phải tinh thần thế giới như của me-xừ Đinh Tuấn Anh, mà là: Đội Ba Kiên Trì, Vững Tiến, Tiến, Tiến.
Tiến mãi, mệt quá, biến thành ... Tiền.
Ấy là vì tay Đội Trưởng, từ Thanh Niên Xung Phong qua, tên Lưu Minh Sơn, được đội viên thân ái gọi bằng cái tên Lưu Manh Sơn, rất mê tiền!
Chính vì mê tiền mà ra cái logo "...Tiến, Tiến... Tiền" đó!
Ông con trai, một thằng cu tí chừng hai, hay ba tuổi, tên Lưu Minh Giang, gọi theo tiếng Nam, thành Lưu Manh Gian!
(1) Để qua đi những đêm mưa, gió, những ngày lạnh căm, bão bùng, mùa này, mùa nữa...
Thơ Giữa Chiến Tranh Và Trại Tù



*

House of Meetings by Martin Amis
Publisher Cape, £15.99
John Crace
Monday October 2, 2006
The Guardian
The ship groans as I travel back to the Arctic tundra of the Russian gulags. Fuck. Forgive me if I swear; it's the last dirty thing an 85-year-old man can do. And you will hear of many worse deeds than that.
You know that I was a hero in the Patriotic war; that I was sentenced to 10 years in Norlag shortly after. You do not know that I raped many German women in 1945. I'm not proud, yet make no apologies. It was a way of life. For soldiers. And for women. We understood the rules. Life was different then. Russian different.
This may shock you. Good. It lets me feel the embers of my potency. Yet it should also enable you to understand. I cannot bear to have a woman without possessing her. Without knowing her sexual past. Know this and know me.
Let me start again. My little brother came to camp in 1948. I was strong, charismatic: Lev was short, inconsequential. But what he said registered an impressive contraction of my heart. "I married Zoya."
Con tầu rền rĩ, khi tớ trở lại vùng biển Bắc Cực, nơi có những trại tù gulags. Đ.M. Tha lỗi, tớ văng tục. Đó là điều dơ dáy cuối cùng mà một thằng già 85 tuổi còn có thể làm được. Và bạn còn phải nghe nhiều, về những điều còn tục tằn hơn thế nữa.
Bạn biết, tớ là anh hùng trong cuộc chiến Yêu Nước, tớ bị án tù 10 năm ở Norlag, sau đó chỉ ít lâu. Bạn không biết, tớ đã từng "làm thịt", "đưa em vào Hạ", rất nhiều ghệ  Đức, năm 1945. Hãnh diện? Không. Xin tha thứ? Cũng không. Đó là một cách ở đời. Lính tráng mà. Ghệ  mà. Chúng tớ hiểu luật chơi.... Tớ không thể nào chịu nổi, có một em sờ sờ ra đó, mà lại không chịu làm ăn, không chịu chiếm đoạt. Không chịu tỉ tê, hỏi coi em đã từng đụng trận ra làm sao. Bao nhiêu trận rồi, bao nhiêu thằng đi qua đời em rồi.... ấy vậy mà, khi thằng em của tớ đến trại, tớ như đứng tim, khi nghe nó nói, Zoya bi giờ là vợ của em.
Bài Ca Của Tên Đao Phủ
*





Comments

Popular posts from this blog

30.4.2015

Nguyễn Ngọc Tư