ENDYMION ON LATMOS





ENDYMION ON LATMOS 


I was sleeping on the mountain top
and spent by the years my body was lovely.
Deep in the Hellenic night, the centaur
paused in his quadruple race
to spy on my sleep. It was a pleasure
to sleep in order to dream, and to seek the other
lustral sleep that eludes memory
and cleanses us of the burden
of being who we are on earth.
Diana, the goddess who is also the moon,
saw me sleeping on the mountain
and slowly descended into my arms.
Gold and love in a night ablaze.
I pressed fingers to my mortal eyelids
I wanted not to see the lovely face
my lips of clay were profaning.
I breathed in the fragrance of the moon
and her infinite voice spoke my name.
Oh, the pure, sought after cheeks.
Oh rivers of love and of night.
Oh the human kiss and tensed bow.
I don't know how long the bliss lasted.
There are things not measured by grape
or flower or delicate snow
People flee from me, afraid
of the man who was loved by the moon.
The years have passed. An inner anguish
brings horror to my sleeplessness. I ask myself
if that tumult of gold on the mountain
was true, or only a dream.
Useless to tell myself that a dream
and the memory of yesterday are the same thing.
My solitude wanders the ordinary
roads of earth, but I always search
the ancient night of the spirits
for the daughter of Zeus, the indifferent moon.

-C.M. [Christopher Maurer]

[from “Poems of the Night”]

ENDYMION ON LATMOS

I was sleeping on the summit and my body
Was beautiful, now worn out by years.
High in the Hellenic night, the centaur
Slowed his fourfold race
To spy into my dream. I liked
To sleep in order to dream and for the other
Lustrous dream eluding memory
That purifies us from the burden
Of being what we are on earth.
Diana, goddess who is also the moon,
Saw me sleeping on the mountain
And slowly came down into my arms
Gold and love in the flaming night.
I held her mortal eyelids,
I wanted to see her lovely face
Which my lips of dust profaned.
I tasted the moon's perfume
And her unending voice called my name,
O pure faces seeking each other,
O rivers of love and of night,
O human kiss and the bow's tension.
How long has my wandering lasted?
There are things unmeasured by grapes
Or flower or slender snow.
People run from me, are threatened
By the man loved by the moon.
Years have gone by. One worry
Horrifies my vigil. I wonder
If that uproar of gold in the mountain
Was true or merely a dream.
Why fool myself that a memory
Of yesterday and a dream are the same?
My loneliness drifts along the ordinary
Roads of the earth, but in the ancient night
Of the Numens, I always seek
The indifferent moon, daughter of Zeus.
[Trans. Willis Barnstone]

ENDYMION ON LATMOS

“Endymion on Latmos” là 1 bài thơ huyền hoặc và có lẽ độc nhất mà tôi đã từng viết. Bởi là vì Endymion, như tất cả những huyền thoại thì không phải là một điều tưởng tượng, hay một lý lẽ giản đơn. Endymion đại diện cho tất cả những tên đực rựa. Và như thế, khi bạn phán, 1 tên đàn ông được yêu, là bạn phán, thằng khốn được cái thần thánh, cái siêu việt, hay đơn giản hơn - hắn ta được thánh nữ để mắt tới. Hắn ta được mặt trăng yêu. Vì thế tôi nghĩ tôi có quyền làm bài thơ này, vì như tất cả những người đàn ông, tôi đã được, ít lắm là 1 hoặc 2 lần hay 3 lần trong đời, là Endymion. Tôi đã được 1 thánh nữ yêu. Sau đó, tôi thấy mình không xứng đáng, và cùng lúc, biết ơn. Vì lý do gì mà nàng cắt bỏ tất cả liên lạc, tại làm sao mà những điều tốt lành không kéo dài?

Như Keats phán, “Đẹp như… em của Gấu, thì là 1 niềm vui vĩnh viễn, vô tận, hoài hoài”

"Endymion on Latmos" is a mythological poem, and perhaps the one personal poem I have ever written. Because Endymion, like all myths, is not a figment or mere reason. Endymion stands for all men. So you say when a man has been loved, then he has been loved by divinity, he has been loved by a goddess, he has been loved by the moon. So I think I have the right to compose this poem, since like all men I have been, at least once or twice, or thrice in my life, Endymion. I have been loved by a goddess. Afterwards I felt unworthy of it, at the same time, grateful. For why should good things last? As Keats had it, "A thing of beauty is a joy forever." The fact of having loved or having been loved, that may be represented by the story of Endymion and the moon, and I have done my best to make this poem alive and not to make you feel that it is based on Lemprière's Classical Dictionary, but upon my personal fate and the personal fate of all men, all over the world, all over time.

Borges @ 80

 ENDYMION ON LATMOS

Tớ ngủ trên “cao đường minh kính”

Cái xác thân của tớ thì thần sầu
Nhưng năm tháng làm nó rão rệu, như 1 cái rẻ rách!
Cao thật cao, trong đêm trường Hy lạp, con quái vật Centaur
Xếp bộ vó bốn lần của nó
Và từ từ tuồn vô giấc ngủ của tớ
Tớ thích ngủ
Để nằm mơ, và để tìm kiếm giấc ngủ chuộc tội khác
Vuột khỏi hồi nhớ
Nó thanh tẩy chúng ta khỏi gánh nặng
Có mặt trên cõi đời này, và là 1 cái chó gì đó,  
Diana - tức Hằng Nga, tức tiên nữ, tức vầng trăng
Nhìn thấy tớ ngủ trên đỉnh núi
Và từ từ hạ mình vô hai cánh tay tớ
Vàng và tình yêu trong đêm rực lửa
Tớ nựng cặp lông mi chết người của nàng
Tớ muốn nhìn khuôn mặt đáng yêu của nàng
Với đôi môi phàm tục bổ báng bụi bặm của tớ
Tớ nếm hương thơm của trăng
Và giọng hoài hoài của nàng kêu tên tớ
Ôi những khuôn mặt tinh khiết tìm nhau
Ôi những dòng sông của tình yêu và của đêm
Ôi nụ hôn của con người và sức căng của cánh cung
Khi nào cuộc lang thang dài của tớ kéo dài?
Có những điều không thể đong đếm được, bởi trái nho
Hay bông hoa, hay tuyết mịn
Lũ người bỏ chạy khỏi tớ,
Bị hăm dọa bởi kẻ được vầng trăng đế đô thương, là tớ!
Năm tháng cứ thế trôi
Một niềm băn khoăn
Mang sự khủng khiếp tới cơn thức của tớ
Tớ tự hỏi tiếng lùng bùng của vàng ở núi
Là thực, hay chỉ là một giấc mơ
Tại làm sao tự mình khùng điên
Vì điều, 1 hồi nhớ của ngày hôm qua, với 1 giấc mơ,
Chúng là một?
Sự cô đơn của tớ lang thang
Trên những con đường thường lệ của trái đất
Những tớ luôn luôn tìm kiếm
Đêm xưa, đêm của những vì thần linh
Vì cô con gái của Thần Zeus,
Vầng trăng dửng dưng, lạnh lẽo






Comments

Popular posts from this blog

Nguyễn Ngọc Tư

30.4.2015

‘A Lament in Three Voices’