OLGA TOKARCZUK: THE ART OF FICTION


 Bài này tuyệt lắm. Vị này, Ba Lan, nhưng khác với Ba Lan của Milosz, vì ông tự coi diểm xuất phát của ông là Âu châu, dù 1 Âu Châu khác. 
 
The Art of Fiction
No. 258
Olga Tokarczuk 
 
 
Olga Tokarczuk is young for a Nobel Prize winner. She received the award four years ago, at fifty-seven, for "a narrative imagination that with encyclopedic passion represents the crossing of boundaries as a form of life." Her painstakingly researched novels recover forgotten chapters of Eastern and Central Europe's multilingual, multicultural history, drawing on Gnosticism, Kabbalah, Apocrypha, tarot, and pre-Christian paganism. Her insistence on tackling the long entwinement of Polish and Jewish cultures and the notion of gender as fluid—and as a social construct—has made her a controversial figure in her conservative home country of Poland. In 2019, the minister of culture, when asked for his thoughts on Tokarczuk's work, said he'd never made it through any of her novels.
Tokarczuk was born in Sulechów, in western Poland. When she was nine, her family moved south to Silesia, a region that has, over the centuries, frequently changed national ownership, and that forms part of Europe's sanatorium belt, which includes the Davos of Thomas Mann's “The Magic Mountain”. Her father was a refugee from Ukraine who barely escaped the country's mid-century eruption of inter-ethnic violence; her mother came from southeastern Polish peasantry. Before committing to writing full-time, Tokarczuk worked as a psychotherapist and ran a small publishing house and a bookstore. She made her debut in 1993 with “Podroz ludzi Ksiegi” (Journey of the people of the Book), a parable-like novel set in early modern France and Spain. “E. E.” (1995), a narrative reckoning with Carl Jung and the psychoanalytic enterprise, was followed by “Primeval and Other Times” (1996, translation 2002), which became a national bestseller. “House of Day, House of Night” (1998, 2002), a lyrical, polyphonic ode to the real and legendary histories of Lower Silesia, won critical recognition across Europe.
The Anglophone world caught on to Tokarczuk belatedly, through the combined efforts of her translators and of her British publisher, Fitzcarraldo Editions. Jennifer Croft's 2017 translation of “Flights” (2007) won the Man Booker International Prize in 2018; “Drive Your Plow Over the Bones of the Dead” (2009, 2018), translated by Antonia Lloyd-Jones, was short-listed for the same award the following year. Her magnum opus, the nine-hundred-plus-page “The Books of Jacob” (2014)—which tells the story of Jacob Frank, an eighteenth-century Jewish mystic who declared himself the Messiah and established a surprisingly long-lived syncretic cult—was finally released in Croft's English translation in 2021. Most of her numerous short stories and several of her novels, including “Empuzjon” (2022), a rewriting of “The Magic Mountain”, have yet to be translated.
To get to Krajanów, the tiny village in Lower Silesia where Tokarczuk has lived for three decades, I took a one-car train from the regional capital, Wroclaw, known in German as Breslau, to Nowa Ruda, the next village over. Tokarczuk and her husband, Grzegorz, met me with their dog, Timi, and drove us home up a potholed mountain road. From the cavernous house's kitchen windows, the trees stared back at me: Tokarczuk and her sister, Tatiana, who lives nearby, paint fresh blue eyes on their trunks every spring.
In the library, opposite an iron plow hanging at a wild angle, I found a painting of Tokarczuk as a snake-haired Medusa holding a mirror. In real life, a nest of dreadlocks—some beaded, others dyed blue or green—towers over her head. Local superstition has it that this hairstyle, the koltun” (known since the late Middle Ages as “plica polonica”, the Polish plait), protects its wearer from maladies.
Our conversations took place over four days and copious amounts of tea and coffee, as well as homemade herb-infused slivovitz. We took breaks to stew apples and watch Taiwanese horror films. One afternoon, we visited a roadside chapel dedicated to Wilgefortis, a bearded female folk saint whose legend Tokarczuk fictionalizes in “House of Day, House of Night”. Members of the church community had sanded off Wilgefortis's troubling facial hair—still, a five-o'clock shadow lingers on the wooden jawline.
—Marta Figlerowicz
 
Nghệ thuật giả tưởng
 
số 258
 
Olga Tokarczuk
 
 
Olga Tokarczuk còn trẻ đối với một người đoạt giải Nobel. Cô ấy đã nhận được giải thưởng cách đây bốn năm, ở tuổi năm mươi bảy, vì "một trí tưởng tượng kể chuyện với niềm đam mê bách khoa thể hiện sự vượt qua các ranh giới như một dạng sống." Những cuốn tiểu thuyết được nghiên cứu kỹ lưỡng của cô phục hồi các chương bị lãng quên về lịch sử đa văn hóa, đa ngôn ngữ của Đông và Trung Âu, dựa trên thuyết Ngộ đạo, Kabbalah, Ngụy thư, tarot và ngoại giáo tiền Cơ đốc giáo. Sự khăng khăng của cô ấy trong việc giải quyết sự gắn bó lâu dài giữa các nền văn hóa Ba Lan và Do Thái cũng như quan niệm giới tính là linh hoạt — và là một cấu trúc xã hội — đã khiến cô ấy trở thành một nhân vật gây tranh cãi ở quê hương Ba Lan bảo thủ của cô ấy. Vào năm 2019, bộ trưởng bộ văn hóa, khi được hỏi về suy nghĩ của mình về tác phẩm của Tokarczuk, nói rằng ông chưa bao giờ đọc qua bất kỳ cuốn tiểu thuyết nào của cô ấy.
Tokarczuk sinh ra ở Sulechów, miền tây Ba Lan. Khi cô chín tuổi, gia đình cô chuyển về phía nam đến Silesia, một khu vực, trong nhiều thế kỷ, thường xuyên thay đổi quyền sở hữu quốc gia và tạo thành một phần của vành đai điều dưỡng của châu Âu, bao gồm Davos của "Ngọn núi ma thuật" của Thomas Mann. Cha cô là một người tị nạn từ Ukraine, người hầu như không thoát khỏi sự bùng nổ bạo lực giữa các sắc tộc giữa thế kỷ trước của đất nước; mẹ cô xuất thân từ tầng lớp nông dân đông nam Ba Lan. Trước khi dành toàn thời gian viết lách, Tokarczuk làm việc với tư cách là một nhà trị liệu tâm lý, đồng thời điều hành một nhà xuất bản nhỏ và một hiệu sách. Cô xuất hiện lần đầu vào năm 1993 với “Podroz ludzi Ksiegi” (Hành trình của những người trong Sách), một cuốn tiểu thuyết giống như truyện ngụ ngôn lấy bối cảnh ở Pháp và Tây Ban Nha thời kỳ đầu hiện đại. “E. E.” (1995), một câu chuyện kể về Carl Jung và doanh nghiệp phân tâm học, được theo sau bởi “Primeval and Other Times” (1996, bản dịch 2002), đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất toàn quốc. “House of Day, House of Night” (1998, 2002), một ca khúc trữ tình, đa âm về lịch sử có thật và huyền thoại của Lower Silesia, đã giành được sự công nhận của giới phê bình trên khắp châu Âu.
 
Thế giới nói tiếng Anh đến với Tokarczuk một cách muộn màng, thông qua những nỗ lực kết hợp của các dịch giả của cô ấy và của nhà xuất bản người Anh của cô ấy, Fitzcarraldo Editions. Bản dịch “Những chuyến bay” (2007) của Jennifer Croft đã đoạt giải Man Booker Quốc tế năm 2018; “Drive Your Plough Over the Bones ofthe Dead” (2009, 2018), do Antonia Lloyd-Jones dịch, đã lọt vào danh sách rút gọn cho giải thưởng tương tự vào năm sau. Tác phẩm kiệt tác của cô, cuốn sách dày hơn 900 trang “Những cuốn sách của Jacob” (2014) — kể về câu chuyện của Jacob Frank, một nhà thần bí Do Thái ở thế kỷ 18, người tự xưng là Đấng cứu thế và thành lập một giáo phái đồng bộ tồn tại lâu dài một cách đáng kinh ngạc. —cuối cùng đã được phát hành dưới bản dịch tiếng Anh của Croft vào năm 2021. Hầu hết vô số truyện ngắn và một số tiểu thuyết của cô ấy, bao gồm cả “Empuzjon” (2022), bản viết lại của “The Magic Mountain”, vẫn chưa được dịch.
Để đến KrajanOw, ngôi làng nhỏ ở Lower Silesia, nơi Tokarczuk đã sống trong ba thập kỷ, tôi bắt chuyến tàu một toa từ thủ phủ khu vực, Wroclaw, tiếng Đức gọi là Breslau, đến Nowa Ruda, ngôi làng kế bên. Tokarczuk và chồng cô ấy, Grzegorz, đã gặp tôi cùng với con chó của họ, Timi, và chở chúng tôi về nhà trên một con đường núi đầy ổ gà. Từ cửa sổ nhà bếp của ngôi nhà hầm hố, những cái cây nhìn lại tôi: Tokarczuk và chị gái của cô ấy, Tatiana, sống gần đó, vẽ những đôi mắt xanh tươi tắn lên thân cây của chúng vào mỗi mùa xuân.
Trong thư viện, đối diện với chiếc cày sắt treo ở một góc hoang dã, tôi tìm thấy bức tranh vẽ Tokarczuk trong vai Medusa tóc rắn đang cầm một chiếc gương. Trong cuộc sống thực, một tổ tóc dreadlocks — một số đính cườm, một số khác nhuộm màu xanh lam hoặc xanh lá cây — cao chót vót trên đầu cô. Người dân địa phương mê tín cho rằng kiểu tóc này, koltun” (được biết đến từ cuối thời Trung cổ với tên gọi “plica polonica”, kiểu tóc tết Ba Lan), bảo vệ người mặc nó khỏi bệnh tật
Các cuộc trò chuyện của chúng tôi diễn ra trong bốn ngày và rất nhiều trà và cà phê, cũng như món slivovitz ngâm thảo mộc tự làm. Chúng tôi nghỉ giải lao để hầm táo và xem phim kinh dị Đài Loan. Một buổi chiều, chúng tôi đến thăm một nhà nguyện ven đường dành riêng cho Wilgefortis, một nữ thánh dân gian có râu mà huyền thoại Tokarczuk hư cấu trong “Ngôi nhà của Ngày, Ngôi nhà của Đêm”. Các thành viên của cộng đồng nhà thờ đã cạo sạch bộ râu rắc rối trên khuôn mặt của Wilgefortis—tuy nhiên, một vệt bóng năm giờ vẫn còn đọng lại trên đường viền hàm bằng gỗ.
—Marta Figlerowicz
 
INTERVIEWER 
 
Do you ever get lonely, living in such a remote place? 
 
OLGA TOKARCZUK 
 
Far from it. When we moved here, in 1993, I was feeling depleted after years of living in the city. We bought the house from a group of hippies who'd given up on trying to live out in the wild. It was completely dilapidated. There were only dirt roads, and it got snowed in on a regular basis. There were no neighbors around then. I was surrounded by a wilderness that has always threatened to overwhelm human habitation. To me, all this was a gift—I finished “Primeval and Other Times” here, and I wrote “House of Day, House of Night”, feeling I could hear whispers coming from the walls.
Many of the people in this area, myself included, feel that we're living on the ruins of an alien civilization. It had always seemed to me that I heard the hum of water within the house, and no one believed me until we did renovations in our cellar. When we dug out the foundation, it turned out there was a stream running right underneath. That's how the Germans used to construct homes on the slopes of mountains—they didn't fight the water, they just let it flow right through the buildings. The people who have chosen to settle here since the war have tended to be eccentrics, oddballs— disparate people whom fate has brought to the region. At one point, I was neighbors with three different translators of William Blake— that obviously inspired “Drive Your Plow Over the Bones of the Dead”. This basin seems to attract, them, as it does other mystically inclined people—lovers of Meister Eckhart and of Jakob Mohme. 
 
INTERVIEWER 
 
Did you know this region already? Where were you brought up? 
 
TOKARCZUK 
 
I spent part of my childhood nearby, in a different part of Lower Silesia. My parents met some ways northwest, in Sulechow, a town near Zielona Gora where I was later born. They'd both moved there in the fifties to participate in an extraordinary project dated back to the prewar period—to teach at a people's university, or a folk high school, as they're sometimes called in English, which provided rural young people from the ages of sixteen to twenty with an all-around education that included traditional subjects but also life skills such as farming and driving. My mother taught literature, theater, and folklore studies, and my father served as a librarian and led a well-known folk music group. It was a boarding school, with faculty and students living alongside one another.Teachers weren't called Professor but Uncle or Aunt.
We stayed in Sulechow until I was nine and my sister, was three, and then we moved to a small town in the Opole voivodesshipvery close to the Czech border, where my mom taught elementary and secondary Polish and my dad ran the school library and worked as a guidance counselor.

INTERVIEWER

What was it like to grow up at a people's university?

TOKARCZUK

 

There was always something going on—someone stopping by our place, someone dashing out to a night class. The school was housed in a former hunting lodge that had belonged to the aristocratic Radziwill family, and there were a communal dining room and kitchen, dorms for the students, and three or four apartments for faculty. The teachers often arrived in pairs, husband and wife, but there were few children. Often I would sit in on my parents' classes, or dance and sing with their pupils. I thought all schools were like that—I realized only later how ,special it was, how lucky I was to have been immersed in this environment from birth.

  Another little girl eventually showed up—the history teacher's daughter—and she and I played together. We had the whole lodge at our disposal, and we often wondered who had lived in this palace before, and why it hadn't been destroyed or looted during the war. There was a ballroom dominated by an enormous fireplace, and when you turned on the vent, it caused a strange echo to reverberate through the pipes. We would pretend that the hearth was a passage to another world. There were a lot of old books around, and paintings and reproductions of paintings. Paul Klee was my favorite painter growing up, because of a print of Dance You Monster to My Soft Song! that hung in the lodge. It includes a simple, almost childlike line drawing of what looked to me like a young girl. She stands near the bottom of the picture, her hands moving as if she were conducting an orchestra, commanding the monster hovering above her into motion. I'd stand before this image and imagine that I was the girl.

My parents worked from morning till night, much more than an eight-hour day. I was rarely the center of attention. They often left me and Tatiana with nannies, or entirely on our own. That's how I got pneumonia for the first time—I woke up and they weren't home, and I tried to go find them. It amused my family that Tatiana was more attached to her older sister than to her own mother. Whenever they had to leave town, they would hand us over to friends of theirs, a woman I called Grandma Kubicka and her husband, who worked at the school as a steward. During the war, Grandma Kubicka had marched all the way from Siberia to Berlin as part of General Berling's army, carrying a gun and wearing riding boots. I admired her for it.

  My parents and I did connect deeply around literature, which they both greatly respected. They'd recommend books to me, which was important. I have a theory that people who don't read much before the age of fourteen never fully develop areas in the brain that process text into images or experiences. If you become a serious reader only in college, you interpret everything analytically. I sometimes see this in academic critics—they're so intelligent, and yet something eludes them.

Would you mind if I smoked a cigarette?

 

 INTERVIEWER

 Not at all. Were you a good student?

   TOKARCZUK

 

I was at the absolute top of my class until fourth grade, when multiplication and division entered the picture. For the first time in my life, I hit a wall—I didn't get math, and several other kids were better at it. I think the experience was mildly traumatic for me, accustomed as I had been to intellectual omnipotence. As a result, I convinced myself that I wasn't into science—quite mistakenly, since it now seems to me that I have a scientific mind.

  I recently reconnected with one of my primary school teachers, who tells me I was rather eccentric. Apparently, after finishing an assignment, I would ask, "May I nourish myself now?" Then I would pull out sandwiches and a soda bottle filled with milk and sit there eating, while the other children continued to work.

 

INTERVIEWER

 What did you read when you were young? When I

   TOKARCZUK

 Early on, Tatiana and I discovered Jan Parandowski's classic Polish-language retellings of Greek and Roman myths. We must have gone

  INTERVIEWER

What did you read when you were young? When I

  TOKARCZUK

 Early on, Tatiana and I discovered Jan Parandowski's classic Polish-language retellings of Greek and Roman myths. We must have gone 

 




Comments

Popular posts from this blog

Nguyễn Ngọc Tư

30.4.2015

Raymond Chandler by Oates