Đi



Ui chao, Gấu lại nhớ cái lần lãnh tiền UPI đầu tiên, còn lớn lương Bưu Điện, vậy mà cầm tất cả thẩy vô tiệm sách.
Ối giời ơi là giời, sao mà sướng thế!
Lần đầu lãnh lương Bưu Điện, buổi chiều, Gấu đi dự đám cưới một anh bạn trong Sở, cùng anh chàng Bửu, cũng Cán sự Kỹ Thuật, nhưng thuộc lớp đàn anh, xuất thân Kỹ Thuật Phú Thọ, còn Gấu, khóa đầu trường Kỹ Thuật Bưu Điện.
Ăn cưới, thành thử đủ lệ bộ, cà vạt, veston...
Xong, Bửu phán, đàn em khao đàn anh, nhưng để đàn anh chỉ đường.
Ui chao, anh đưa tới đường Catinat, tới một biệt thự. Bấm chuông. Đàn chó xồ ra, sủa ỏm tỏi. Đi qua một cái sân. Lối đi trải sỏi. Vô phòng khách, ngồi uống trà. Nhìn qua phòng bên, thấy mấy em ngồi đánh bài. Má mì nói, thích em nào thì chỉ.
Thua xa trên xóm. Đó là kết luận của Gấu, khi ra về, tuy giá một em là hai trăm đồng, tiền ông Diệm.
Nên nhớ, phở hồi đó chỉ có ba, sau tăng thành năm đồng. Mấy em trên xóm, năm chục.
Bực nhất, em phán, anh làm gì thì làm, nhưng đừng vò đầu vò tóc em, mới làm hồi chiều!
Ui chao, sắp đi rồi, mà như chuyện hôm qua!
Có thể, vì cái lần đi chơi đó bảnh quá: The whole thing is to be well dressed.
Hay nói theo kiểu Camus: Chúng ta luôn có dáng điệu của một kẻ sắp sửa ra đi.
Đi đâu?
Thì đi xóm!


Suốt đời Gấu, chỉ có dịp đó, đi, bận complet.

Lần thứ nhì, lấy vợ

 PIX: PB, US OPen, Sept & Oct 2018

Comments

  1. Kính phục anh Gấu vì những gì người khác dấu giếm, thì anh tung hê hết ra cho mọi người xem. Anh là 1 người chân thật, choác cũng kể, tả cấy cũng kể. Nhưng có lẽ chính vì vậy mà chị thương anh đến trọn đời, phải không ạ?

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

30.4.2015

Nguyễn Ngọc Tư