Bùi Giáng
Chỉ những nhà thơ hạng cà lăm, thì mới làm toàn thơ hay.
Only secondary poets write only good verses
Borges
Quá đỗi thần sầu. Áp dụng vào thơ Bùi Giáng mới tuyệt vời làm sao.
Trên trang Tin Văn, GCC đã từng viện dẫn câu trên để vặc lại hai “đại tác gia” Thụy Khê và Trần Hữu Thục. Nay nhân anh bạn FB, SNL post lại bài viết của NDT về Bùi Giáng, để tưởng niệm ông, Gấu bèn mở rộng ý trên, khi đặt BG kế bên Borges, trong cái bối cảnh lớn hơn nhiều, qua bài viết của Naipaul, post trên tờ NY: Để hiểu Borges.
Naipaul cũng y chang hai đấng Mít, khi đọc BG. Nhưng với Naipaul, thì là Borges. Chúng ta tự hỏi, tại làm sao mà Naipaul không đọc được Borges. Ngài phán, Borges tối ngày mân mê từ vĩnh cửu, đếch thèm ngó đến đời thường.
Không đúng.
Gấu nhìn xa hơn nhiều. Đó là sự thực. Borges chính là 1 Kafka, hay dùng chữ của TTT: Một Kafka khác.
Gấu, do THNM, nên đọc Borges mà nhìn ra Kafka, là vậy. Trên Tin Văn đã từng lèm bèm nhiều lần về đề tài này. Cái truyện ngắn “Phép Lạ Bí Ần", ghê gớm như thế, là để giải thích dòng văn học hải ngoại: Lũ Ngụy, cũng được Thượng Đế ban cho 1 phép lại bí ẩn, và nếu trong PLBA, 1 năm đã trải qua, từ lúc tên Vẹm trưởng toán hành quyết giơ tay ra lệnh bắn, và tên nhà văn Ngụy té xuống, thì với lũ Ngụy, nó là trên bốn mươi năm rồi, và sẽ còn hoài hoài, cho đến khi lịch sử Mít sang trang, vào đúng Ngày Phán Quyết!
Anh đã xin Thượng Đế cho anh một năm để hoàn thành tác phẩm: Quyền năng vô hạn của Người đã bảo đảm điều này. Vì anh, Thượng Đế đã hoàn thành một phép lạ bí ẩn: Sự thắng thế, dẫn đầu của đối thủ Đức sẽ giết anh, ở một giờ giấc nhất định, nhưng trong tư tưởng của anh, một năm đã qua đi, giữa lệnh bắn của viên đội, và cuộc hành quyết. Hoang mang, anh đi tới ngỡ ngàng; từ ngỡ ngàng tới cam phận, từ cam phận tới lòng tri ân bất ngờ.
http://www.tanvien.net/cn/cn_secret_miracle.html
https://www.nybooks.com/artic…/…/10/19/comprehending-borges/
Comprehending Borges
V.S. Naipaul
October 19, 1972 Issue
Borges, speaking of the fame of writers, said: “The important thing is the image you create of yourself in other people’s minds. Many people think of Burns as a mediocre poet. But he stands for many things, and people like him. That image—as with Byron—may in the end be more important than the work.”
Borges is a great writer, a sweet and melancholy poet; and people who know Spanish well revere him as a writer of a direct, unrhetorical prose. But his Anglo-American reputation as a blind and elderly Argentine, the writer of a very few, very short, and very mysterious stories, is so inflated and bogus that it obscures his greatness. It has possibly cost him the Nobel Prize; and it may well happen that when the bogus reputation declines, as it must, the good work may also disappear.
The irony is that Borges, at his best, is neither mysterious nor difficult. His poetry is accessible; much of it is even romantic. His themes have remained constant for the last fifty years: his military ancestors, their deaths in battle, death itself, time, and old Buenos Aires. And there are about a dozen successful stories. Two or three are straightforward, even old-fashioned, detective stories (one was published in Ellery Queen’s Mystery Magazine). Some deal, quite cinematically, with Buenos Aires low life at the turn of the century. Gangsters are given epic stature; they rise, they are challenged, and sometimes they run away.
Câu của
Borges, chỉ những nhà thơ xái xảm mới làm toàn thơ hay, là ở trong “Borges Tám
Bó”, khi Borges nhắc tới Walt Whitman. Trên Tin Văn đã từng đi 1 đường về nó,
nhưng kiếm chưa ra.
Đành post lại
khúc quan trọng:
BARNSTONE:
Would you be willing to comment on the poem you wrote about Whitman?
BORGES:
Well, I don't recall the poem. Go ahead, I am very curious.
Why don't
you read it in the English translation where it will be greatly bettered? I
know you will be very disappointed. That poem is no good.
BARNSTONE:
CAMDEN 1892
The smell of
coffee and of newspapers.
Sunday and
its boredom. It is morning.
Some allegorical
verses are adorning
The skimmed
over page: the vain pentameters
Of a happy
colleague. The old man lies
Stretched
out and white in his respectable
Poor man's
room. Lazily he fills
The weary
mirror with his gaze. His eyes
See a face.
He thinks, now unsurprised: that face
Is me. With
fumbling hand he reaches out
To touch the
tangled beard and ravaged mouth.
The end is not far off. His voice declares:
The end is not far off. His voice declares:
I am almost
gone, and yet my verses scan
Life and its
splendor. I was Walt Whitman.
BORGES: It's
quite good, eh? Not too good but quite good, as far as
it goes. That's the human Whitman only, not the myth.
it goes. That's the human Whitman only, not the myth.
BARNSTONE:
Whitman thought of himself as a prophetic figure,
writing a kind of Bible.
writing a kind of Bible.
BORGES:
Well, he did!
BARNSTONE:
Frequently in your stories and poems, you don't write a Bible, but you aspire
to secrets, to enigmas, to a single word.
BORGES: I am
constantly being baffled by things.
BARNSTONE :
You go different routes. Your work gets simpler and simpler, fewer and fewer
words.
BORGES: Yes,
I agree.
BARNSTONE: If
Whitman could throw in an adjective, he did so.
BORGES: He did only too often, I should say.
BORGES: He did only too often, I should say.
BARNSTONE:
His work might have been called Broad Leaves of Grass, because he
usually added words to intensify, often not with the best results. What do you
think of the fact that this poet, who is marvelous and uneven, manages-
BORGES: But
he is marvelous and uneven. Silvina Ocampo said to me that a poet stood
in need of bad verses. If not, the others would not stand out. We were
commenting on Shakespeare. I said he has many bad verses.
And she said: "That's all to the good. A poet should have bad verses."
Only secondary poets write only good verses. Out of politeness you should have bad verses.
And she said: "That's all to the good. A poet should have bad verses."
Only secondary poets write only good verses. Out of politeness you should have bad verses.
Comments
Post a Comment