Noel 2017



 
Giacomo Leopardi

Poetry Would Be a Way of Praising God
If God Existed

Deep in the heart of night
I stood on a hill in wintertime
and stared up at the baleful moon.
I was terrified of finding myself
in the midst of nothing, myself
nothingness clarified, like the moon.
I was suffocating inside time,
contemplating the empty night

when a bell rang in the distance
three times, like a heart beating
in the farthest reaches of the sky.
The music was saturated with stillness.
I stood listening to that stillness
until it seemed to fill the sky.
The moon was like a heart beating
somewhere far off in the distance.

But there is no heart in a universe
of dying planets, infinite starry spaces.
Death alone is the true mother of Eros
and only love can revivify the earth,
for what is this emptiness, the earth,
but a black sea pulsing without Eros
under infinitely dead starry spaces?
Love alone can redeem our universe.

Edward Hirsch: The Living Fire

Thơ là để cầu nguyện Chúa,
giả như quả có Chúa

Sâu mãi vô đêm, vào tim của nó
Tớ ngồi trên đỉnh 1 ngọn đồi vào mùa đông
Và nhìn lên mặt trăng đe dọa
Tớ khiếp đảm khi nhận ra mình ở giữa hư vô, trần trụi
Chính tớ thì cũng là 1 hư vô sáng rỡ, như mặt trăng
Tớ thấy mình như nghẹt thở ở trong thời gian
Chiêm ngưỡng đêm trống rỗng

Khi có tiếng chuông, từ xa xa
Ba tiếng, như tiếng tim đập
Từ mãi nơi xa, xa tít của bầu trời.
Âm nhạc bị bão hòa trong cái chết sững
Cho tới khi nó như lấp đầy không gian
Trăng thì như trái tim
Đập, đâu đó, xa tít mù trời

Nhưng, làm đếch gì có trái tim
Trong 1 thế giới
Với những hành tinh chết
Những không gian hằng hà sao
Cái chết, chỉ nó, trơ trọi, là mẹ của Eros, Dâm Thần
Và chỉ tình yêu là có thể làm sống lại trái đất,
Nhưng cái trống rỗng này là gì, trái đất,
Nếu không là, một biển đen, 1 trái tim đập, không cần đến Eros
Ở bên dưới những không gian hằng hà những vì sao đã chết?
Chỉ tình yêu thôi, là đủ để cứu chuộc vũ trụ của chúng ta.


Comments

Popular posts from this blog

30.4.2015

Nguyễn Ngọc Tư