Đỗ Hòa



Bức hình chụp anh cu Tuấn, trước Nhà Thờ Đức Bà, bà cụ Gấu đem cho thằng con trời đánh coi, khi Gấu đang ở Trung Tâm Phục Hồi Nhân Phẩm, sau khi bị tó ở Thủ Thiêm.
Cụ nói nhỏ, nó đi, thoát rồi.
Chuyến đi đó, đúng ra là cho thằng bố. Bố đi phục hồi nhân phẩm, con đi thế.
Lần bị tó đó, GCC đã kể đâu đó rồi. Đúng ra là bị tó ngay từ sáng sớm. Cuộc hành quân của Chú Mười, ông Trùm PHNP nổ ra rất sớm. Gấu vừa lò mò lên Xóm Chích, sau khi rời ghe, là chúng đã nhìn thấy, và chỉ Chú Mười. Nhìn dáng đi thiếu thuốc thiểu não, có thể, ông lắc đầu, thôi tha cho nó.
Tới cữ trưa, sau khi kiếm đủ tiền cho cả hai thứ cơm, black and white – hình đen trắng, như chúng nói – nghe dân ken báo động, Gấu rời bãi, lần lũi lên mãi tít phía bên trên triền sông, chờ mãi, chờ mãi, đến lúc không thể chờ được nữa, bèn, như con voi già, trở về nghĩa địa voi – thì cũng nói văn vẻ - trở lại thiên đường, sẩm tối, cuộc bố ráp vẫn chưa kết thúc. Chú Mười lắc đầu, phán, thôi, theo Chú về Trường.



Lần đó, vừa hết vã, quá lo lắng cho thằng con trai, thoát hay không thoát, có chuyến đi lao động cải tạo, Gấu xung phong liền. Mấy tháng trời, không tin tức gia đình, hoảng quá, Gấu vượt trại. Già, đói, được chúng bố trí Đội Trồng Rau, chạy đâu chừng 10 thước, là nằm 1 đống, chờ bảo vệ Trại nhặt về, tống vô Đội Trừng Giới, tức là Tù Trong Tù. Khi Gấu Cái, sau mấy tháng trời hỏi thăm tin tức anh cu Tuấn, sau cùng biết được, đã được đưa về Nhà Tù Chí Hòa, thăm nuôi con xong, đúng thời gian đó, có 1 tên tù trốn thoát Đỗ Hoà, tới nhà cho biết tin, bèn đi thăm thằng chồng cà chớn, lần đầu, cũng là lần cuối. Những lần sau, bà cụ Gấu lo hết, mỗi tháng 1 lần.




  
 

Pix: Paris, sông Seine



Y chang Bến Tầu Sài Gòn. 


Chỗ có cái xà lan, là bến phà đi nông trường cải tạo Ðỗ Hòa, Cần Giờ. Mỗi tháng, bà cụ Gấu, chừng 8 giờ sáng, một bữa chủ nhật nào đó, lụi cụi xách giỏ đồ thăm nuôi xuống phà, chừng trưa thì tới, vội vàng thăm thằng con, là về, cho kịp chuyến.

Lùi về phía bên tay phải của bạn, là nhìn thấy nơi nhà thơ TTT ném mẩu thuốc xuống lòng sông, rồi phơi lòng mình lên kè đá!

Hà, hà!



Bức hình chụp anh cu Tuấn, trước Nhà Thờ Đức Bà, bà cụ Gấu đem cho thằng con trời đánh coi, khi Gấu đang ở Trung Tâm Phục Hồi Nhân Phẩm, sau khi bị tó ở Thủ Thiêm.
Cụ nói nhỏ, nó đi, thoát rồi.
Chuyến đi đó, đúng ra là cho thằng bố. Bố đi phục hồi nhân phẩm, con đi thế.
Lần bị tó đó, GCC đã kể đâu đó rồi. Đúng ra là bị tó ngay từ sáng sớm. Cuộc hành quân của Chú Mười, ông Trùm PHNP nổ ra rất sớm. Gấu vừa lò mò lên Xóm Chích, sau khi rời ghe, là chúng đã nhìn thấy, và chỉ Chú Mười. Nhìn dáng đi thiếu thuốc thiểu não, có thể, ông lắc đầu, thôi tha cho nó.
Tới cữ trưa, sau khi kiếm đủ tiền cho cả hai thứ cơm, black and white – hình đen trắng, như chúng nói – nghe dân ken báo động, Gấu rời bãi, lần lũi lên mãi tít phía bên trên triền sông, chờ mãi, chờ mãi, đến lúc không thể chờ được nữa, bèn, như con voi già, trở về nghĩa địa voi – thì cũng nói văn vẻ - trở lại thiên đường, sẩm tối, cuộc bố ráp vẫn chưa kết thúc. Chú Mười lắc đầu, phán, thôi, theo Chú về Trường.
Lần đó, vừa hết vã, quá lo lắng cho thằng con trai, thoát hay không thoát, có chuyến đi lao động cải tạo, Gấu xung phong liền. Mấy tháng trời, không tin tức gia đình, hoảng quá, Gấu vượt trại. Già, đói, được chúng bố trí Đội Trồng Rau, chạy đâu chừng 10 thước, là nằm 1 đống, chờ bảo vệ Trại nhặt về, tống vô Đội Trừng Giới, tức là Tù Trong Tù. Khi Gấu Cái, sau mấy tháng trời hỏi thăm tin tức anh cu Tuấn, sau cùng biết được, đã được đưa về Nhà Tù Chí Hòa, thăm nuôi con xong, đúng thời gian đó, có 1 tên tù trốn thoát Đỗ Hoà, tới nhà cho biết tin, bèn đi thăm thằng chồng cà chớn, lần đầu, cũng là lần cuối. Những lần sau, bà cụ Gấu lo hết, mỗi tháng 1 lần.


http://www.tanvien.net/Al/tt_1.html

Nhìn bức hình, Gấu nhận ra, đúng chỗ đó, nó đã từng chụp hình, bức hình polaroid có thể nói là đầu tiên tại Miền Nam, do tay Horst Faas chụp, khi anh chàng Đức này vừa từ trên văn phòng hãng AP, ở phía bên trên Passage Eden xuống, đang tính thử cái máy chụp đầu tiên ở Sài Gòn của anh ta.
Hóa ra không. Thằng nhỏ bị bắt, đưa từ biên giới về Sài Gòn, giam tại khám Chí Hòa. Lúc Gấu đi Đỗ Hòa, là Gấu Cái đang tất tả lo cho nó, thành thử chẳng có ai đi thăm, bà cụ đâu biết Đỗ Hòa hay Bến Hải hay Cà Mâu, đến khi hỏi ra, thì đã mấy tháng trời, Gấu vừa đói, vừa lo, không biết gia đình như thế nào, thế là liều lĩnh vượt trại. Khi Gấu Cái lên thăm, là lúc Gấu đang ở "tù trong tù."
Cái hình thằng lớn, do Faas chụp đó, Gấu nhớ, là vì nó rất tức cười: anh cu Tuấn - từ đó, ra nick Tuấn Anh, khi viết Tạp Ghi cho tờ Vấn Đề. Anh là tên cô bạn, trong Cõi Khác - do bị sán kim, đứng đâu thì cũng thò tay vào trong đáy quần để gãi đít, do sán kim làm ngụy ! Có thể, đó là một trong những tấm hình polaroid đầu tiên của Sài Gòn. Cu Tuấn cũng có thể là đứa con nít đầu tiên ở Sài Gòn được chơi mấy món đồ điện tử remote control, do mấy tay phóng viên UPI đi xả hơi ở Hồng Kông, hay Tokyo mang về.

Date: Thu, 6 Aug 1998 20:11:13 -0300
Anh Tru than,

Vua nhan duoc sach. Cam on anh nhieu.
Doc truyen "Lan cuoi, Saigon" thay ngam ngui. Anh hoi nho Hong Lam va anh Nhan khong, nho lam, anh Nhan da bi ban chet sau 2 thang GIAI PHONG. Du Tu Le cung hoi nhu vay. September 12 nay Du Tu Le sang toi de cung ra mat sach mot lan.
Anh nho NGUYEN TUONG GIANG ( Tap San Van Chuong ) khong ? Da gap lai chua ? Luc truoc o Boston bay gio don xuong Virginia cho gan DINH CUONG.
Chu tieng viet anh dung bo chu nao ? De lan toi danh chu tieng viet co bo dau cho de doc.
Cho toi dia chi cua anh de gui sach va CD cua toi.
Than
NTK

Ui chao, thời gian dịch sách cho ông Nhàn, tại nhà in Hồng Lam, số 32 Nguyễn Bỉnh Khiêm [của linh mục Cao Văn Luận], Gấu cầy 3 jobs, một, dịch sách, một, làm cho UPI, một, làm một anh Cán Sự Bưu Điện, vậy mà không đủ sở hụi.
Mấy đứa nhỏ lúc này hoàn toàn sống nhờ bà cụ Gấu. Bà nấu cơm tháng cho mấy cô cậu sinh viên học Văn Khoa, đường Cường Để, kế ngay bên nhà Gấu, số 29/8D cư xá Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trưa, mấy cô ghé ăn, xong, trở lại lớp. Còn đám nam sinh viên, có đứa trọ luôn nhà Gấu, trong có một tay, sau này mới biết VC nằm vùng, nhưng rất quí Gấu!
Mãi sau này, nghĩ lại, mới hiểu ra là có ông Trời tất cả. Giả như không dịch sách cho ông Nhàn, là ngỏm củ tỏi nơi nông trường Đỗ Hòa rồi. Có những lúc, Gấu thật sự ngạc nhiên, tự hỏi, tại sao mà ông Trời lại quá châu đáo đến như thế, để lo cho số phận, chỉ một thằng cha Gấu, và lũ gấu con của nó!
Hà, hà!
*
Nhưng, để có được cái job dịch sách, cũng ly kỳ lắm.

Giả như Gấu không giữ trang VHNT cho tờ Tiền Tuyến, thì cũng trớt lớt!
Trang báo, lúc đầu là do Thanh Tâm Tuyền phụ trách. Ông kêu Gấu giữ mục điểm sách. Sau ông chán, giao cho Gấu. Gấu kêu thêm một ông bạn quí cùng phụ trách, nhưng ông này sau cũng rãn ra. Khi ông giao, ông giao thêm một số bài vở, đều là những bài điểm sách, của hai tay mơ, và kèm câu, coi, sửa, rồi đăng cho họ.
Một, là Nguyễn Mai, còn một, sau này theo lệnh ông thứ trưởng văn hóa VC làm danh sách những nhà văn phản động đồi trụy của Miền Nam.
Tay này bèn trả ơn cả TTT lẫn Gấu, bằng cách đưa hết cả đám Sáng Tạo vô, thêm thằng cha Gấu, đứng hàng thứ bẩy, trong số 12 tên!
Mấy chuyện trên, lèm bèm mấy lần rồi. Khi ở trại tị nạn Thái Lan, khi phải làm hồ sơ Cao Uỷ, và khi phải trải qua thanh lọc, Gấu thèm ơi là thèm, giá mà có cái danh sách vàng đó, là khỏi lo rớt thanh lọc!
Giả như Gấu không làm cái chuyện hì hục ngồi sửa mấy bài đó, thì làm sao sau này, có cái chuyện, tay Nguyễn Mai trả ơn bằng cách giới thiệu Gấu với ông Nhàn, khi ông làm tờ báo Thiếu Nhi, và làm nhà xuất bản Vàng Son?
Còn cái tay lấy oán trả ơn kia, thì chịu thua, không hiểu nổi.
Tuy nhiên sau này, thì hiểu.
Anh ta thù Gấu chỉ vì Gấu viết được quá, trí thức quá, đọc sách quá, cái gì cũng quá quá so với anh ta, mù tịt!
Ra hải ngoại, anh ta viết văn, nổi tiếng lắm, vậy mà vẫn không quên thù Gấu, quái thế!
Có lần, đọc, thấy anh ta than, làm trí thức mệt bã người, Gấu thấy thương anh ta.
Và thương luôn cả Gấu nữa!
Hà, hà!
4



Comments

Popular posts from this blog

30.4.2015

Nguyễn Ngọc Tư