Octavio Paz


MAY 3 [1998]

In Memoriam: Octavia Paz

I was in San Miguel Allende in January when I heard that Octavio Paz was gravely ill. My hotel room had a rooftop patio. When I walked out onto it at dawn, six thousand feet up in the Sierra Madre, I looked out at a late Renaissance dome, eighteenth-century church spires, laundry lines, utility lines, black rooftop cats gazing with what seemed religious reverence at the pigeons they could not quite reach, and in the distance at the lines of low bare hills that formed the high shallow valley of San Miguel. Overhead there was a flock of what must have been two hundred cormorants flying silently and swiftly north. In the dawn light it looked as if the white sky were full of broken black crosses, a kind of aerial, fast-moving cemetery. It could have been an image from one of his poems.
He was not only Mexico's greatest poet. He was one of the most remarkable literary figures of this half century. His essays are at least as compelling as his poems and a good way for English readers to get to know him. Paz's great prose book is probably his stunning meditation on the nature of poetry, The Bow and the Lyre, and there are others: his book-length essay on Mexico and Mexican culture, The Labyrinth of Solitude, and his biographical study of Mexico's great poet of the Colonial Period, Sor Juana de la Cruz, and his essays on history and politics, One Earth, Four or Five Worlds, and his essays on Mexican art. Only Czeslaw Milosz among the poets of his generation has had the same depth and range.
But he was a poet first of all. The best volumes of his work in English are Selected Poems and A Tree Within, both published by New Directions. Here is one of his poems, gorgeous in Spanish, and you can almost hear the original in this translation from Selected Poems:


Robert Hass

Tưởng niệm Octavio Paz

Tôi ở San Miguel Allende, vào tháng Giêng, thì nghe tin ông bịnh nặng. Căn phòng khách sạn của tôi có cái terrace. Buổi sáng sớm, tôi ra terrace, từ trên đỉnh cồn nhìn xuống thành phố, những vòm thời kỳ Phục Hưng muộn, những đuờng xoắn nhà thờ thế kỷ 18, những đường giặt ủi, tiện ích, những con mèo đen trên mái nhà, với cái nhìn có vẻ kính cẩn, và nhuốm tí mùi tôn giáo, gửi tới những con bồ câu, chúng không làm sao sơ múi, vì ngoài tầm nhảy, và xa hơn tí nữa, là những đường viền của những ngọn đồi trần trụi, thấp, tạo thành cái dáng của thung lũng San Miguel. Trên đầu tôi, cả 1 đàn chim cốc, chừng hai trăm con, lặng lẽ, lầm lũi di chuyển về phương bắc. Trong ánh sáng lờ mờ của buổi sáng tinh sương, cả bầu trời màu trắng thì đầy những cây thập tự đen, gãy, bể, chắng khác chi một nghĩa địa đang lặng lẽ, nhanh lẹ di động. Hẳn là hình ảnh này, là từ trong thơ của ông, được thiên nhiên lập lại.
Ông không chỉ là nhà thơ Mexico lớn lao nhất. Ông là 1 trong những khuôn mặt văn học đáng kể nhất của nửa thế kỷ này. Những bài tiểu luận của ông thì cũng dữ dằn, hiếp đáp chúng ta, chẳng thua gì thơ của ông, và là 1 cách thật tốt, cho độc giả tiếng Anh biết tới ông. Cuốn thơ xuôi lớn của ông có lẽ là trầm tư ngỡ ngàng về thơ, The Bow and the Lyre, và còn những cuốn khác nữa: tiểu luận dài, là cả 1 cuốn sách, về Mexico và văn hóa của nó, Mê Cung của Cô Đơn, và nghiên cứu có tính tiểu sử của nhà thơ lớn Mexico, thời kỳ thuộc địa, Sor Juana de la Cruz, và tiểu luận của ông về lịch sử và chính trị, One Earth, Four or Five Worlds, và những tiểu luận về nghệ thuật Mexico. Trong thế hệ thi sĩ cùng thời, chỉ Czeslaw Milosz, tầm vóc và chiều sâu, ngang ông.
Nhưng trước tiên, và trong tất cả, thì vẫn là thi sĩ Octavio Paz, [“ông số 1” như Mít có thể gọi, dù "Ông số 1" này thì cũng viết đủ thứ, khiến ông tiên chỉ VP mà còn nhầm, và coi là tiểu thuyết gia!] Những cuốn dịch qua tiếng Anh bảnh nhất, là Tuyển Tập Thơ, và A Tree Within. Ở đây, là 1 bài thơ thần sầu, mà qua bản tiếng Anh, bạn có thể ngửi ra mùi vị gốc Tây Bán Nhà của nó:

Octavio Paz, 31/3/1914 – 19/4/1998

Walking Through the Light

You lift your left
foot forward the day
stops and laughs
and starts to step lightly
while the sun stands still
You lift your right
foot forward the sun
strolls lightly
along the day that's
at a standstill in the trees
Breast high you stroll
the trees walk the sun
follows you the day
goes off to meet you the sky
invents sudden clouds
Đi qua ánh sáng
Em nhắc chân trái
Cho nó theo ngày
Dừng và cười
Bắt đầu bước nhẹ
Trong khi mặt trời đứng sững
Em nhấc chân phải
Theo mặt trời
Thanh thoát tản bộ
Dọc theo ngày
Chết sững giữa hàng cây
Ngực, vú em,
Cao ơi là cao,
Khủng ơi là khủng
Em tản bộ
Cây dẫn mặt trời dạo phố
Ngày lẽo đẽo theo em
Gặp em, gặp bầu trời
Và bầu trời,
Phịa ra những đám mây bất thần.

Last Dawn

Your hair lost in the forest,
your feet touching mine.
Asleep you are bigger than the night,
but your dream fits within this room.
How much we are who are so little!
Outside a taxi passes
with its load of ghosts.
The river that runs by
is always
running back.
Will tomorrow be another day?
Octavio Paz

Rạng đông sau cùng

Tóc em lạc trong rừng
Chân em đụng chân anh
Lừ đừ ngủ, em lớn hơn đêm
Nhưng những giấc mộng của em thì vừa khít căn phòng này
Bao nhiêu thì là chúng ta, mà chúng ta thì mới nhỏ xíu làm sao!
Bên ngoài, một cái tắc xi chạy ngang
Hành khách của nó, những hồn ma
Con sông chạy ngang qua thì cũng là con sông trở lại
Liệu ngày mai, một ngày khác?
Wind and Water and Stone
The water hollowed the stone,
the wind dispersed the water,
the stone stopped the wind.
Water and wind and stone.
The wind sculpted the stone,
the stone is a cup of water,
the water runs off and is wind.
Stone and wind and water.
The wind sings in its turnings,
the water murmurs as it goes,
the motionless stone is quiet.
Wind and water and stone.
One is the other, and is neither:
among their empty names
they pass and disappear,
water and stone and wind.
Gió và Nước và Đá
Nước làm rỗng đá
Gió làm nước tung toé
Đá chặn gió
Nước và gió và đá.
Gió tạc đá
Đá là ly nước
Nước chạy/chảy và là gió
Đá và gió và nước
Gió hát theo từng khúc quanh của nó
Nước thầm thì khi chảy
Đám bất động lặng câm
Gió và nước và đá
Kẻ này là kẻ kia và chẳng là kẻ nào:
Giữa những cái tên trống rỗng
Chúng qua đi và biến mất
Nước và đá và gió

Robert Hass: Now & Then

Octavio Paz

Autumn

The wind wakes,
sweeps the thoughts from my mind
and hangs me
in a light that smiles for no one:
what random beauty!
Autumn: between your cold hands
the world flames.
1933
Octavio Paz: First Poems (1931-1940)

Mùa Thu

Gió thức dậy
Quét những ý nghĩ ra khỏi cái đầu của anh
Và treo anh
Trong ánh sáng mỉm cười cho chẳng ai
Cái đẹp mới dưng không, tình cờ làm sao?
Mùa thu: giữa lòng bàn tay lạnh của em
Tình anh sưởi ấm
[nguyên văn, thế giới bập bùng ngọn lửa]

Here

My footsteps in this street
echo
in another street
where
I hear my footsteps
passing in this street
where
Only the mist is real
[1958-1961]

Đây

Tiếng bước chân của tôi
trong con phố này
vọng lên
trong một con phố khác
nơi
tôi nghe những bước chân của mình
qua con phố này
nơi
Chỉ sương mù là có thực

Comments

Popular posts from this blog

30.4.2015

Nguyễn Ngọc Tư