Poem
POEM
Day and
night come
hand in hand
like a boy and a girl
pausing only
to eat wild berries out of a dish
painted with
pictures of birds.
They climb
the high ice-covered mountain,
then they
flyaway. But you and I
don't do
such things-
We climb the
same mountain;
I say a
prayer for the wind to lift us
but it does
no good;
you hide
your head so as not
to see the
end-
Downward and
downward and downward and downward
is where the
wind is taking us;
I try to
comfort you
but words
are not the answer;
I sing to
you as mother sang to me-
Your eyes
are closed. We pass
the boy and
girl we saw at the beginning;
now they are
standing on a wooden bridge;
I can see
their house behind them;
How fast you
go they call to us,
but no, the
wind is in our ears,
that is what
we hear-
And then we
are simply falling-
And the
world goes by,
all the
worlds, each more beautiful than the last;
I touch your
cheek to protect you-
-Louise Gluck
NYRB Nov 22,
2018
Bài Thơ
Ngày và đêm
bèn tới
Tay trong
tay như bé trai, bé gái
Ngưng, chỉ để
đợp
Những trái dâu
dại
Từ 1 cái dĩa
Xâm hình, những
chú chim
Họ trèo lên
núi phủ băng thật cao
Và rồi bay đi,
“phù” 1 phát
Tôi và em đếch
chịu bay
Đôi ta đâu có
bao giờ làm ba cái chuyện nhảm nhí như thế!
Đôi ta trèo,
cũng ngọn núi
Gấu cầu nguyện
gió nhấc bổng đôi ta
Nhưng nó đâu
thèm làm điều tốt như vậy
[Điều đó có
nghĩa, chẳng đi đến đâu cả, cái cú cầu nguyện!]
Em giấu đầu,
Để khỏi phải
nhìn sự tận cùng
[Cái điều mà
30 Tháng Tư 1975 lũ Ngụy gọi là “đứt phin”!]
Xuống, xuống,
xuống mãi, xuống nữa, xuống…
Đó là nơi gió
đưa đôi ta tới
Gấu cố an ủi
em của Gấu
Những lời lẽ
thì làm được điều gì
Lời đếch đem
đến câu trả lời
Gấu hát, như
ngày bé được mẹ ru
Mắt em của Gấu
bèn nhắm lại.
Đôi ta đi
qua hai đứa bé gặp lúc thoạt đầu
Bây giờ đôi
ta đứng trên 1 cây cầu gỗ
Gấu có thể
nhìn thấy những căn nhà đằng sau cây cầu
Họ gọi đôi
ta, sao đi lẹ thế!
Nhưng không, gió ở trong tai của chúng ta
Đó là điều
chúng ta nghe
Và rồi đôi
ta té, giản dị như vậy –
Và thế giới cứ thế qua đi
Tất cả những
thế giới, mỗi thế giới thì đều đẹp tuyệt vời, so với cái chót;
Gấu vuốt nhè
nhẹ má, em của Gấu
Để bảo vệ
POÈME Le jour et la nuit viennent main dans la main comme un garçon et une fille s'arrêter seulement pour manger des baies sauvages dans un plat peint avec des images d'oiseaux. Ils escaladent la haute montagne couverte de glace, alors ils s'envolent. Mais toi et moi ne fais pas de telles choses- Nous montons la même montagne; Je dis une prière pour que le vent nous soulève mais cela ne sert à rien; tu caches ta tête pour ne pas pour voir la fin Vers le bas et vers le bas et vers le bas et vers le bas c'est là que le vent nous emmène; J'essaye de te réconforter mais les mots ne sont pas la réponse; Je te chante comme ma mère me chantait Tes yeux sont fermés. Nous passons le garçon et la fille que nous avons vus au début; maintenant ils se tiennent sur un pont de bois; Je peux voir leur maison derrière eux; À quelle vitesse vous allez ils nous appellent, mais non, le vent est dans nos oreilles, c'est ce que nous entendons Et puis nous tombons simplement- Et le monde passe, tous les mondes, tous plus beaux les uns que les autres; Je touche ta joue pour te protéger -Louise Gluck NYRB 22 novembre 2018
Comments
Post a Comment