To Death



To Death 

You will come in any case-so why not now?
I am waiting for you-I can't stand much more,
I've put out the light and opened the door
For you, so simple and miraculous.
So come in any form you please,
Burst in as a gas shell
Or, like a gangster, steal in with a length of pipe,
Or poison me with typhus fumes.
Or be that fairy tale you've dreamed up,
So sickeningly familiar to everyone-
In which I glimpse the top of a pale blue cap
And the house attendant white with fear.
Now it doesn't matter anymore. The Yenisey swirls,
The North Star shines.
And the final horror dims
The blue luster of beloved eyes.

August 19, 1939
Fountain House
Akhmatova

Gửi Thần Chết 

Thế nào mi cũng tới, nếu thế, sao không, vào lúc này?
Ta đang đợi mi, bởi là vì ta hết còn chịu đựng nổi
Ta đã bật đèn, mở cửa cho mi
Giản dị như thế,
Phép lạ, cũng như thế!
Vậy thì, hãy tới, trong bất cứ hình dạng nào, làm ơn.
“Đùng” 1 phát, như nổ bình ga
Hay, như tên găng tơ, len lén vô theo 1 cái ống
Hay, đánh thuốc ta, bằng hơi độc
Hay, là, 1 câu chuyện thần tiên như mi từng tưởng tượng
Thật quen thuộc với tất cả mọi người –
Trong đó, ta thấp thoáng, ở trên chóp của 1 cái nón màu xanh nhạt
Và cô người làm khiếp hãi nhìn, mặt trắng bệch.
Bây giờ, chẳng có gì phải nói nữa.
Dòng Mekong xoáy xoáy
Ngôi sao phương Bắc, sáng ngời
Và cơn kinh sợ sau cùng làm lu mdần
Màu xanh rực rỡ của cặp mắt thân thương

The Death of Sophocles 

Then the king comprehended that Sophocles was dead.

Legend

One night an eagle flew down from the skies to the
house of Sophocles,
And a chorus of cicadas suddenly set up a mournful
noise in the garden.
And that hour the genius entered immortality,
Passing the enemy's camp near the walls of his
beloved city.
And the king dreamed this strange dream:
Dionysus himself ordered him to suspend the siege
So that din of war wouldn't disrupt the funeral rites.
And to allow the Athenians to pay homage to his delight.
1961
Anna Akhmatova


Cái chết của Sophocles

Và rồi Hoàng Đế bèn hiểu ra rằng thì là thằng cha Gấu đã ngỏm củ tỏi

Giai thoại trong dân gian xứ Đàng Trong

Một đêm 1 con chim ưng, từ trên những ngọn đỉnh trời
Bèn xà xuống căn nhà của tên Gấu Cà Chớn
Và đàn đàn lũ lũ, ve, bèn tấu lên khúc tưởng niệm, ầm ĩ cả 1 khoảnh vườn
Và vào 1 giờ giấc như thế, nhà văn thiên tài của văn học Ngụy bèn đi vô miền bất tử
Ngang qua doanh trại của bè lũ ăn cướp Vẹm Bắc Kít
Kế bên tường thành phố yêu quí của chúng có tên gọi rất đỗi thân thương, thành phố Sài Gòn
Và vị Hoàng Đế Vẹm mơ 1 giấc mơ lạ lùng:
Thần Kim Qui, đúng Ông Ta, ra lệnh cho vì vua
Hãy ngưng ngay cuộc vây hãm
Để cho cái huyên nào của chiến tranh lịm đi
Không làm phiền đến đám tang của nhà văn nhớn Ngụy
Cho phép lũ Ngụy tỏ lòng quí mến của chúng
Đến kẻ làm trang tanvien.net, một “di tích lịch sử” của giống này.





Comments

Popular posts from this blog

30.4.2015

Nguyễn Ngọc Tư