Night Pinic




                               
I've Had My Little Stroll 


Now, let me have a book-lined tomb
In some old cemetery
Where widows leave cigarettes and sweets
On the graves of their husbands,
And lovers come to solve the mysteries
Of each other's buttons.
Sitting, leaning against the stone
With a dog by my side.
Reading Emerson by candlelight,
Its yellow flame fretting
Like a caged bird.
Soul, what a lovely word!
My mind is as clear as a raindrop

Immense, gloomy heavens
With their amateur theatricals,
Cloud gesturing to cloud,
And then at first dawn-light
A child's cross like a seagull
At the edge of a distant surf.
Spreading its white wings. 


J'ai eu ma petite balade


Maintenant, laissez-moi avoir une tombe bordée de livres
Dans un vieux cimetière
Où les veuves laissent des cigarettes et des bonbons
Sur les tombes de leurs maris,
Et les amoureux viennent résoudre les mystères
Des boutons les uns des autres.

Assis, appuyé contre la pierre
Avec un chien à mes côtés.
Lire Emerson aux chandelles,
Sa flamme jaune fretting
Comme un oiseau en cage.
Âme, quel beau mot!
Mon esprit est clair comme une goutte de pluie

Immenses cieux lugubres
Avec leurs théâtres amateurs,
Nuage, gestes, nuage,
Et puis au petit matin
Une croix d'enfant comme une mouette
Au bord d'un ressac lointain.
Répandre ses ailes blanches.



Làm 1 cú tản bộ nho nhỏ

Nào, bi giờ, hãy cho tớ một nấm mồ
Viền bằng những cuốn sách
Trong 1 nghĩa trang cổ
Nơi những góa phụ
Bầy hàng,
Là những điếu thuốc lá, và kẹo ngọt
Nè anh, hàng của em đây nè
Một em, nói với người chồng đã chết!
Nơi những cặp tình nhân tới
Để giải những bí ẩn
Của từng cái nút áo, của nhau!

Gấu, ngồi, dựa vào bia mộ đá
Con chó kế bên
Đọc Liên Đêm Mặt Trời Tìm Thấy
Bằng ngọn đèn cầy
Ngọn lửa vàng bứt rứt
Như 1 con chim ở trong lồng
Linh hồn của Gấu đó
DM mi, linh hồn!
Đầu của Gấu sáng trưng
Như 1 giọt mưa

Những vòm trời bao la, u sầu
Với những rạp hát tài tử
Mây làm điệu bộ với mây
Và rồi, 1 tí ti rạng đông
Một cây thánh giá của 1 đấng con nít, giống như một hải âu
Ở ven bờ một con sóng xa
Xoải đôi cánh trắng



The Cackle 


Wee-hour world, insoluble world,
You may as well be a goldfish
Swimming in a bowl of ink
For all we understand of you.
 Your small-beer philosopher,
Tinhorn preacher,
Chronic bellyacher,
Is about to die laughing tonight
With one final cackle
At the sight of a young couple
Slinking into the doorway
Of a grand old funeral home
Right across the street,
For some hot you-know-what. 

Charles Simic: Night Pinic

Le caquet
 
Monde aux petites heures, monde insoluble,
Vous pouvez aussi bien être un poisson rouge
Nager dans un bol d'encre
Pour tout ce que nous comprenons de vous.
 
Votre philosophe de la petite bière,
Prédicateur de Tinhorn,
Bellyacher chronique,
Est sur le point de mourir de rire ce soir
Avec un dernier chuchotement
 
A la vue d'un jeune couple
Se faufiler dans la porte
D'un grand salon funéraire
Juste en face,
Pour certains chauds, vous savez quoi.



Cục ta cục tác


Thế giới của những giờ giấc bủn xỉn, thế giới không thể tan chảy
Mi có thể là con cá vàng
Tung tăng trong cái nghiên mực
Đó là tất cả những gì chúng ta hiểu về mi


Triết gia của ly bia nhỏ xíu - không được cái cốc vại
Thầy Đạo nhãi nhép!
Tên đau bụng kinh niên bày đặt viết tràng thiên tiểu thuyết về… Celan, Heidegger!
Ôi chao, chết vì mắc cười tối nay,
Về mấy đấng “thầy” này!
Với tiếng cục tác sau cùng

Khi nhìn thấy 1 cặp vợ chồng trẻ
Chuồn qua cửa
Nhà hòm Tobia, lớn, xưa
Ngay ở 1 góc phố Tân Định
Cho vài điều “nóng hổi vừa thổi vừa ăn”,
Mi biết ta muốn nói gì rồi




No One in the Room 


And here I was asking
About a child
I saw on the street
Carrying an Easter lily. 

It was spring then.
She came my way
In a crowd of turned backs
And emphatically
Blank faces,
With the eyes of someone
Who sees
Through appearances-
And she didn't like
What she saw in me. 

Was it alarm or pity?
I always wanted to know.
No hurry replying,
I said to no one.
It's hot, and it's been years
Since I knew how to fall asleep.

Personne dans la chambre
 
Et là je demandais
À propos d'un enfant
J'ai vu dans la rue
Porter un lis de Pâques.
 
C'était le printemps alors.
Elle est venue mon chemin
Dans une foule de dos tournés
Et avec insistance
Visages vides,
Avec les yeux de quelqu'un
Qui voit
À travers les apparences-
Et elle n'a pas aimé
Ce qu'elle a vu en moi
 
Était-ce alarme ou pitié?
J'ai toujours voulu savoir.
Pas pressé de répondre,
J'ai dit à personne.
Il fait chaud et ça fait des années
Depuis que j'ai su m'endormir.




Chẳng ai trong phòng


Và ở đây, tớ đang théc méc
Về 1 đứa bé
Tớ nhìn thấy trên đường phố
Tay cầm bông loa kèn lễ Phục Sinh


Mùa Xuân


Đứa bé đi cùng đường
Trong đám đông quay lưng lại
Và mặt họ phẳng lỳ, bèn bẹt,
Cường điệu mà nói thì là như thế
Với đôi mắt của ai đó
Nhìn thấu bề ngoài –
Và cô bé không ưa bản mặt của tớ
Không ưa điều mà cô nhìn thấy ở trong tớ.

Một cảnh báo, hay, một thương hại?
Tớ luôn luôn muốn biết
Không cần thiết vội vã trả lời
Tớ nói với, chẳng ai.
Trời nóng, và đã nhiều năm như thế
Kể từ khi tớ biết, làm sao lăn ra ngủ.
























Comments

Popular posts from this blog

Nguyễn Ngọc Tư

30.4.2015

‘A Lament in Three Voices’