Yahrzeit Candle
VIẾT MỖI NGÀY / MAR.
27, 2018
Yahrzeit Candle
Bạn thắp 1 ngọn đèn cầy trên mặt quầy, giữa chúng ta.
Một trầm tư 24 giờ cho bà thân sinh, khi bà chuyển từ cõi thực qua một cõi khác, hai mươi năm trước đây. Thống khổ, chưng cất Ngọn bấc, nỗi đau Hồi tưởng, như thế nào Sau cơn bịnh ngặt nghèo, Tới hồi chót bi thương, Chúng ta đưa bà ra khỏi nhà Như 1 chuyến hành hương Và trao bà cho bóng tối Giải thoát linh hồn của bà vô không gian, như 1 cánh chim Và trở lại cõi người Như những kẻ gìn giữ những người đã khuất Dấy lên u sầu Kế thừa nguyện cầu Chúa ơi Chúng con, những kẻ nguyện cầu Nhưng không thể tin tưởng Những đứa trẻ trưởng thành quay qua nhạc cổ xưa Nhấm nháp mất mát, chén lửa của chúng con
You've lit a candle on the counter between us,
a twenty-four hour mantra to your mother's passing
from one realm to another twenty years ago,
distillation of grief, wick of suffering, remembrance of how, after the stark drama of her last illness, the tragic final act, we ushered her out of her suburban home like a pilgrim and handed her over to darkness, releasing her spirit to the air, a wing, and turning back to each other in light of our fresh role as keepers of the dead, initiates of sorrow, inheritor of prayers, Lord, which we recite but cannot believe, grown children swaying to archaic music and cupping the losses, our bowl of flame https://www.momentmag.com/edward-hirsch-poet-laureate-of-grief Edward Hirsch — Poet Laureate of Grief Nhà thơ với vòng nguyệt quế của nỗi thống khổ
I did not know the work of mourning
Is like carrying a bag of cement Up a mountain at night The mountaintop is not in sight Because there is no mountaintop Poor Sisyphus grief –Gabriel
Tôi không rành cái việc than khóc, tưởng niệm
Chắc là cũng giống như vác tảng đá hay bao xi măng Lên đỉnh núi vào ban đêm Đâu thấy đỉnh núi Mà làm chó gì có đỉnh núi Ui chao, thật là tội nghiệp cho anh chàng Sisyphus Với nỗi thống khổ của anh ta!
Do you think Americans are uncomfortable dealing with
loss?
American culture is extremely uncomfortable with
grief. People just want you to get over it. I’ve heard from a tremendous
number of people who find this hard, Jews and non-Jews. They don’t feel
their grief is welcome in the culture. People are very sympathetic for a
little while, but then they just want it to be okay. For most of us who
suffer major losses, it’s not okay. I don’t think you should go on
mourning for the rest of your life, but the experience isn’t only
mourning. It’s how to get on with your life. You carry ađượcround this
loss inside of you. And as you get to be an older adult, more and more
people are carrying that around inside of them.
Ông có nghĩ là người Mẽo không thoải mái gì khi đụng tới mất mát? Người Mẽo đếch chịu nỗi khổ đau. Note: Đúng như thế. Thi sĩ Mẽo Robert Hass, không đọc nổi những nhà thơ Nga, như Osip Mandelstam, là vậy. Auden cũng không chịu nổi Mandelstam. Robert Hass, trong bài viết “gia đình và nhà tù, families and prisons” in trong “What light can do”, nhắc tới Mandelstam, ông cảm thấy khó chịu, về cái sự bị hớp hồn của chúng ta đối với nhà thơ, vì vài lý do, but I am uneasy by our fascination with him for a couple of reasons. Thứ nhất, là sự nghi ngờ, có thể cái sự tuẫn nạn của ông gãi ngứa chúng ta, the first is the suspicion that our fascination exists because his martyrdom flatter us. Và ông đưa ra 1 nhận định cũng thật thú: Có 1 số nhà thơ có tài, nhưng vì 1 lý do nào đó, thiếu can đảm, và có những đấng đếch có tài, nhưng lại quá thừa can đảm. Nhân đó, ông lèm bèm tiếp về Akhmatova. Cũng theo cách nhận thức như vậy. Theo GCC, Robert Hass không đọc được, cả hai nhà thơ trên. Lý do, theo Gấu vẫn là, có 1 cái gì đó thiếu, về mặt độc ác, tính ác, ở những nhà thơ Mẽo như ông, cho nên không đọc ra được những nhà văn nhà thơ của phần đất Á Châu, như Mandelstam, Akhmatova. Đẩy quá lên bước nữa, có thứ văn chương chúng ta đếch cần đọc, vì chẳng bao giờ nó ngó ngàng đến cái độc, cái ác của con người, nhất là Cái Ác Á Châu, trong có Mít. |
Comments
Post a Comment