Nhat Hanh & Vo Dinh & Women
Võ Đình, tự khắc mộc bản
số đặc biệt giỗ đầu Võ
Đình tháng 5 - 2010
lê thị huệ
ba người đàn bà
và Võ Đình
Tôi chắc
là ông có quan hệ với hơn con số Ba người
đàn bà. Và tán tỉnh trăng hoa tuyết nguyệt này
nọ thì có lẽ là vô số kể. Tôi nhớ thuở ấy
gặp Mai Thảo, ông đã kể cho tôi nghe chuyện đến
thăm nhà Võ Đình ở Thạch Lũng thuộc miền
Đông Hoa Kỳ. Căn nhà của họa sĩ Võ Đình
lúc đó khá huyền thọai với chúng tôi. Nghe đồn
nhà dựa vách núi thơ mộng tuyết băng. Trong nhà
giữ những câu chuyện dàn dựng bởi một nhà
nghệ thuật đặc biệt. Là nơi chốn ghé
thăm của đôi uyên ương lẫy lừng kiếm
phật Nhất Hạnh và Cao Thị Ngọc
Phượng. Và nhất là chủ nhân của ngôi nhà
một họa sĩ sống cực kỳ ẩn dật
với người đàn bà tóc vàng mắt xanh. Người
đàn bà tóc vàng mắt xanh ấy, theo lời kể của
ông Mai Thảo, rất đặc biệt. Là ăn mặc
như một người đàn bà Việt Nam, áo bà ba
lụa tím quần sa teng cho Võ Đình ngắm. Và ông Mai
Thảo còn chứng kiến cảnh người
người đàn bà tóc vàng mắt xanh ấy bưng
một thau nước ấm và một cái khăn tay
đưa cho người họa sĩ lau mặt.
Tôi nghe
là thấy … hơi rùng rợn. Càng tò mò hơn. Lúc đó tôi hơi
đinh ninh là họa sĩ hình như cũng tán tỉnh tôi chút
xíu. Hàng tuần ông gửi cho tôi những bức ký họa
và những giòng chữ này nọ. Tôi còn xinh gồ ba bó tân thời và vừa
xuất bản quyển Bụi Hồng, ông chụp
ngay, viết một bài giới thiệu về tác phẩm
của tôi trên tờ Văn Học của Võ Phiến.
Hình như đây là bài viết thứ nhất và là bài duy
nhất của ông giới thiệu về một cây bút
nữ trẻ ở hải ngọai. Sau khi nghe Mai Thảo
kể chuyện là tôi đề cao cảnh giác ngay lập
tức. Vì kinh nghiệm chiến trường với đàn
ông hơi bị nhiều nên tôi kiếm exit dzọt ra cho
lẹ. Sau này tôi đi lang thang nghe nhiều bà nhà văn bà
họa sĩ bà thi sĩ kể lại nên càng rõ. Ồ thì té
ra ổng tán tỉnh nhiều người, ai ổng cũng
gửi thư khoe chữ ký thiệt là đẹp, ai
ổng cũng tặng tranh này nọ… Từ đàn bà cho đến
đàn ông. Từ người thân cho đến kẻ
lạ. Hai bà nhà văn Túy Hồng và LaiHồng bạn thân
nhau, lúc đó rủ tôi ra tờ Phụ Nữ Ngày Nay ở
Seattle. Khi nghe tin Võ Đình lấy vợ Hồ Trường
An bên Pháp gửi thư sang hỏi Võ Đình lấy Hồng
nào vậy, Túy Hồng hay Lai Hồng. Túy Hồng tâm sự,
đáng lẽ Túy Hồng thay vào chỗ LaiHồng rồi đấy.
Đám táng Võ Đình. Nguyễn Thị Hoàng Bắc bay từ
DC xuống Florida, là người đàn bà lạ duy nhất
có mặt bên cạnh vợ con ông. LaiHồng tả cảnh
Hoàng Bắc khóc như mưa như gió khi đưa
tiễn chàng xuống huyệt mộ. Còn LaiHồng lúc
đó không rị mọ ra nổi một giọt trên hay
giọt dưới nào. Chắc là Hoàng Bắc khóc hộ
LaiHồng mất rồi.
Võ
Đình là một người rất đáng yêu … trên
giấy. Hồ Đình Nghiêm khen Võ Đình ký chữ
đẹp nhất trong đám văn thơ hải
ngoại chúng tôi. Tôi đồng ý. Và tôi phải thêm một
điểm thuyết phục này, là tất cả những
người được Võ Đình tặng cho một
chữ ký rồi đều … mến ổng tất.
Thế mới biết nét họa nét chữ có sức thu hút
đến đâu, quyến rũ đến đâu, làm mê
hoặc lòng người đến đâu. Tựa như
tiếng hát Trương Chi, tôi tin là Võ Đình đã dùng nét
chữ, nét họa làm mê đắm những người
đàn bà và những người đàn ông đến
với ông. Bây giờ thời đại net, những
người viết chữ đẹp, vẽ đẹp,
không có chỗ để dụng võ nữa. Thiệt là
uổng!
Năm
2007 đến viếng thăm Võ Đình và LaiHồng, sống
với họ một tuần lễ ở căn nhà Royal
Beach, bang Florida, tôi mới nghiệm ra là Võ Đình rất
thành công trong mối giao tiếp quần chúng. Tuy luôn luôn
chọn lối sống ẩn và tránh xa những giao
thiệp cùng đám đông, nhưng liên hệ qua giấy
mực của ông thành công vượt bực. Tôi khám phá ra
mối liên lạc rất phồn thịnh của ông với
nhiều nhà văn nhà thơ hải ngọai. Ông sống
với mọi người qua nét chữ tờ thư. Ông
không bao giờ dùng điện thọai. Mọi
người liên hệ với ông đều đựợc
ông nâng niu trìu mến trên nét bút một cách đặc
biệt. Ai cũng mến ông qua những nét chữ nét
họa ấy. Mối tương quan với tha nhân của
ông rất sung mãn nhờ những nét họa và nét chữ
của ông. Ông chẳng hề thiếu thốn điều
gì, kể cả quê hương. Vì ông biết tạo ra niềm
hạnh phúc, tạo ra quê hương qua tài năng nghệ
thuật của ông. Đây là một đường đi
khá độc đáo khi phải nói về đời
sống của họa sĩ nhà văn Võ Đình.
Tôi biết
về mối liên hệ giữa hai ngườiVõ Đình và
LaiHồng theo lời kể của LaiHồng. Chị
LaiHồng thì hơi mạnh bạo, nên khi chị ly dị
ông chồng ở Seattle, nghe chị kể là Võ Đình
cũng li dị vợ. Hai người định tái
hồi Kim Trọng, thì tôi ngăn cản. Chị kể là hai
người có tò te tí ngọ lúc Lai Hồng 13 tuổi và Võ
Đình 15 tuổi, trước khi Võ Đình sang Paris du
học. Tôi nói hai ông bà già bây giờ đều sáu bó thôi
bồ bịch nhau cho vui. Chị ở một mình cho
phẻ. Khi nào thích gặp nhau thì hai người hẹn hò
đi chơi cho sướng. Ngủ với nhau một
đêm còn sướng hơn nữa. Dọn về làm chi
hầu hạ ổng mệt lắm chị ơi.
LaiHồng nào có coi lời tôi nói là kí gì. Chị bán ngôi nhà
thơ mộng trên đồi Seattle, dọn về Thạch
Lũng Lũng Thạch với Võ Đình để
chiến thắng một người đàn bà tuyệt
đẹp sexy sỗ sàng khét tiếng ở vùng DC lúc bấy
giờ tên Mai đã ly dị chồng về sống với
Võ Đình một thời gian. Người đẹp Mai
đành phải phải ra đi nhường chỗ cho
LaiHồng dọn vào. Nói tóm lại là LaiHồng rất sung
sướng chiến thắng những người đàn
bà đẹp hơn LaiHồng, những người đàn
bà cùng mê Võ Đình như LaiHồng, để dọn vào căn
nhà Thạch Lũng có trái tim của Võ Đình treo lủng
lẳng ngòai cửa.
Bây
giờ, hơn hai mươi năm trôi qua, nhìn lại, tôi
thấy thiệt là tôi đã tào lao góp ý cho chuyện Võ
Đình với LaiHồng. Nhìn lại tôi thấy LaiHồng
yêu Võ Đình chết mê chết mệt. Nhìn lại tôi
thấy họ sống với nhau trọn gói như bát
nước đầy. Họ biết sống và họ
sống cho chính họ từng phút giây. Chúng tôi, Ngọc
Phụng và Lệ-Liễu đến thăm ngôi nhà của
Võ Đình và LaiHồng ở Florida hai năm trước khi
ông mất, mới thấy họ sống với nhau như
đôi tình nhân già. LaiHồng cũng mặc quần sateng và
áo hàng vải nội hóa cho Võ Đình ngắm. Bưng tô cá
bống kho Huế dâng lên tận miệng chồng. Yêu
lắm. Tôi thấy LaiHồng yêu Võ Đình và hạnh phúc
khi làm việc ấy. Và Võ Đình thì đi quanh trong nhà khi
nào cũng … Hồng ơi, Hồng ơi như
một nốt nhạc cung fa sol ngân sâu bất tử. Trần
Thị LaiHồng sống theo tiếng gọi Hồng
ơi, và chết theo nét họa Chim Hồng của
họa sĩ Võ Đình.
LaiHồng
là vợ thứ ba của Võ Đình
Trước
LaiHồng, Võ Đình đã cưới hai chị em nhà Webb.
Cưới
chị trước cưới em sau.
Alice
Webb/Loan, chị. Võ Đình gặp người thiếu
nữ gốc Ái Nhĩ Lan – Mỹ lúc Võ Đình ở Paris.
Lúc đó Võ Đình tên Thiếu Dũng, nên đặt tên
Việt cho Alice là Loan. Dũng và Loan trong Đọan
Tuyệt của Nhất Linh. Hai người có với
nhau một con gái đặt tên Phượng Nam.
Alice
Loan và Thiếu Dũng thiên di từ Paris Pháp Quốc về
sống ở thành phố Hippy San Francisco Mỹ quốc
năm 1960.
Một
ngày đẹp trời Loan Webb bỏ Dũng Tự Lực
Văn Đòan, bỏ San Francisco đi sang xứ Ấn
Độ tu Chùa.
Trước
khi lên đường viễn mộng theo chàng trai to lớn
gồ ghề tên là Phật ở xứ nhe răng, nàng Alice
đã để lại cho cô em gái Helen một bức thư
và biểu em hãy lấy chàng trai xứ Việt nghèo khổ
đi.
Thúy
Kiều Alice Mỹ Quốc đã diễn vở
Đọan Trường Tân Thanh của Nguyễn Du với
em Thúy Vân Helen nhà họ Webb ở thành phố Pennsylvania tân
thời:
“Cậy em, em có chịu lời
Ngồi lên cho chị lạy, rồi sẽ thưa
Giữa đường đứt gánh
tương tư
Keo loan chấp mối tơ thừa mặc em "
(trích đọan ngày xa xưa trong sách Nguyễn
Du, Thúy Kiều đi làm đĩ bán mình chuộc Cha ở
Trung Quốc, bèn kêu cô em Thúy Vân lấy Kim Trọng dùm)
Thế
là cô em sập bẫy của người lớn.
Chàng gà
trống nuôi con. "Người em làm theo lời thư chị
khuyên hãy đến với chàng vì gia đình đều
thương mến một người tài hoa"(theo LaiHồng).
Võ
Đình cưới em Helen Web năm 1965, đặt tên là
Huệ Liên.
Họ
rời miền Tây dọn về miền Đông
nước Mỹ từ đó. Họ có với nhau một
con đặt tên Linh Giang. Helen nuôi luôn con bé mọn Phượng Nam của chị Alice bao nhiêu
năm, nên sau này Helen vẫn gọi mình là có 2 con: Phượng Nam và Linh Giang.
Năm
1985 Võ Đình ly dị Helen.
Trần
Thị LaiHồng kết hôn với Võ Đình năm 1994.
Giữa
thời gian mười năm ấy một dạo Võ
Đình sống chung với bà Mai đẹp bỏ chồng.
Võ Đình khá bị mang tiếng với bạn bè ở DC
về vụ này. Ông Mai Thảo là bạn cũ với hai
vợ chồng người đàn bà kia, lên án Võ Đình
kịch liệt. Lê Thiệp thì bênh bạn bảo tôi
đừng gặp Võ Đình. Tôi gặp người đàn
ông tên Duyệt chồng cũ của bà Mai ở nhà họa
sĩ Ngọc Dũng và tự hỏi eo ơi ông Duyệt
được qúa, sao lại bỏ ông này đi. Ôi chuyện
đàn ông đàn bà muôn thuở ai mà biết được kẻ
nào mới là tác nhân gieo ra mầm mống thành tình huống kia.
Trước
năm 1975, LaiHồng đã lập gia đình với nhà phê
bình văn học Lê Huy Oanh ở Việt Nam, sanh được
một con trai. Sau LaiHồng lấy một ông nọ ở
Seattle. Cuối cùng mới về với Võ Đình.
Helen Huệ Liên, tranh sơn dầu Võ Đình, 1965
Khi
được tin Anh Mai (1) qua đời, Huệ Liên Helen
Webb gửi thiệp chia buồn, nội dung như sau:
……….
Tôi cũng muốn
nói là lâu nay tôi luôn hân hoan mừng Anh đã cưới bà và
có nhiều năm chung sống cùng bà. Mấy năm nay tôi
vẫn sung sướng nghĩ rằng Anh đã tìm
được một người phụ nữ có
đầu óc nghệ sĩ, như Anh, lại là
người bạn từ thuở thơ ấu, cùng chung
ngôn ngữ chung văn hóa mà trước đây Anh luôn
rất khao khát thiếu vắng. Tiếc là Anh đã
phải chờ đợi quá lâu để tìm lại
được bà.
……..
Tôi quyết
định nhớ đến Anh Mai trong cung cách thuở
tôi mới gặp, đầy nhiệt tình với cuộc
sống, đầy năng lực sáng tạo hội
họa. Mới 24, Anh đã là một khuôn mặt
đầy nhiệt tâm quyến rũ thu hút và gây chấn
động lớn trong gia đình chúng tôi. Anh đã dạy
tôi nhiều điều và cho tôi hai đứa con giống
Anh trong cách khác nhau.
Xin hãy biết
là chúng tôi luôn nghĩ đến bà hàng ngày.
Thân mến,
Alice và Võ Đình, Paris 1958
LaiHồng và Võ Đình, 1997
Chim Hồng, tranh Võ Đình
Nhất Hạnh, Linh Giang (cưỡi ngựa, con gái thứ của Võ Đình),
Cao Ngọc Phượng, Helen Huệ Liên, Phượng Nam (con gái đầu của Võ Đình) sau nhà Võ Đình, Brunswick 1986
lê thị huệ
(1) Anh Mai, là cách Helen Huệ Liên gọi Võ Đình
Mai, trong khi Loan/Alice gọi là Thiếu Dũng vì thời hai
người gặp nhau bên Pháp, chàng mang tên Ngô Dình Thiếu
Dũng cho đến năm 1959, cả gia đình lấy
lại họ nguyên thủy Võ Đình, và passport qua Mỹ có
tên Võ Đình Mai. (theo LaiHồng)
© gio-o.com 2010
Comments
Post a Comment