AA


Joseph Brodsky on Anna Akhmatova: “Big gray eyes. Sort of like snow leopards.”

Như thể qua ống rơm, mi hút hồn ta
Ta biết vị của nó: cay đắng và gây ghiền, như xì ke mà mi quá rành!
Ta không tìm kiếm sự thương hại
Đừng gián đoạn cuộc tra tấn. Đừng!
Sự trầm lặng của ta sẽ kéo dài được thêm 1 tuần lễ

Khi hút sạch hồn ta, thì hãy nói cho ta biết.
Cũng đường được, phải không,
Rằng, linh hồn của ta không thể kiếm thấy, ở bất cứ nơi nào.
Ta xuống phố, và sẽ ngồi, ở nơi ta đứng
Nhìn trẻ con nô đùa ở 1 công viên

Mọi bụi cây lý gai thì đều như được choàng hoa
Những viên gạch lấn vô quá phên nhà
Nhưng mà này, mi là ai?
Là bạn, hay người anh, hay… người yêu ?
Ta không biết. Ta không bắt buộc phải biết.
Mà khác biệt chi đâu?

Nhẹ làm sao, vô cảm làm sao!
Cơ thể mệt mỏi của ta bèn chịu thua, đầu hàng, nhường bước.
Và những khách bộ hành bèn mơ hồ ngẫm nghĩ:
Con mụ này, chắc góa phụ, từ bữa hôm qua!

1911

As if through a straw, you drink my soul.
I know-It's bitter and intoxicating. I won't seek
Any mercy, won't interrupt the torture. No,
My calm will endure for another week.

When you're finished, tell me. It's probably good
That my soul isn't anywhere it can be found.
I'll walk down the path and stand where I stood
And watch the children at play in the playground.

Every gooseberry bush has a flowery cover.
They're trundling bricks beyond my fence.
Who are you anyway, my brother or lover?
I don't know. I don't have to. It makes no difference.

How light it is here, and how unfriendly.
My tired body has given way-
It's at rest. And passersby think vaguely:
She probably was widowed yesterday.

1911
Anna Akhmatova

Translated by Lyn Coffin

http://bookhaven.stanford.edu/tag/anna-akhmatova/

Akhmatova’s protégé was Nobel poet Joseph Brodsky, who was drawn to her circle in 1961, a few years before she died. He speaks for a few moments at the beginning of the clip, but to my ear the timber isn’t quite right, a bit tinny (and Russell calls him “Joe Brodsky,” which jars, because no one ever did).

He speaks about Akhmatova this way:

“She’s the kind of poet whose lines you unwittingly mumble to yourself, especially when you’re in trouble. I remember several times, when I would be sick in hospital, surgery, this and that, et cetera et cetera. I would find myself mumbling, completely unrelated to the situation, a few of her lines. Well, they are very memorable.”

Then Akhmatova’s own voice breaks in, reading a few lines in Russian, before he continues: “She was simply, physically, visibly, beautiful. Big gray eyes. Sort of like snow leopards – you know those eyes, ya? Tremendous nose. She was one of the most beautiful women of the century, I think. Tremendous head. Just … absolutely majestic.”

Russell describes her hours of on the train from Leningrad to Komarova, where Akhmatova is buried. Deep snow in countryside. Accompanying her, a woman who had attended the funeral in 1966. They walked through the darkening, forest to the cemetery. She brought flowers, and found the grave already covered with bunch of fresh, red carnations. (It reminds me of my own trek to Pasternak‘s austere, snow-swept dacha outside Moscow – I mentioned it here.)

But which lines did he mumble to himself? I wondered. Perhaps he gives a hint when he reads this 1919 poem, in Russian (it’s better in Russian, trust me):

Has this century been worse than those that went before?
Surely so, that in a fog of fear and grief
It has probed the blackest sore,
And yet has failed to bring relief.

In the west the setting sun still blazes,
And city roofs are gleaming in its light,
But here Death scrawls crosses on the houses,
And calls the ravens, and the ravens fly.

Bản tiếng Việt có trên Tin Văn


“Ta bỏ chạy những bãi biển của Người, thưa Nữ Hoàng,
ngược lại ý muốn của ta”
Aeneid, Book 6

Đừng sợ,
Ta vưỡn có thể miêu tả
Đôi ta như thế nào, bây giờ
Mi ư?
Mi là hồn ma của ta – lũ Mít gọi là “oan gia”, thì cũng được –
Hay, 1 tên đàn ông đi qua – cái gì gì, “người đi qua đời tôi, có nhớ gì không người” –
Và chẳng biết vì lý do gì,
Ta lại mê cái bóng của thằng khốn đó!
Có 1 chốc, 1 dạo, mi là Aeneas của ta
Thế rồi ta trốn thoát, nhờ lửa
Cả hai đứa, đều biết giữ im lặng, cho nhau
Và mi quên căn nhà bị trù ẻo của ta!
Mi quên luôn những cánh tay ruỗi dài mong với tới mi
Trong kinh hoàng, dằn vặt, qua ngọn lửa
Và kết cấu của những giấc mơ đáng nguyền rủa

Mi đâu biết bằng cái gì, như thế nào, mi được tha thứ
Nhà thì đã được kiến tạo
Những con thuyền thì cũng được ra khơi
Sự nịnh hót ca bài ca chiến thắng!

11

“I abandoned your shores, Empress,
against my will.”
- Aeneid, Book 6

Don't be afraid-I can still portray
What we resemble now.
You are a ghost-or a man passing through,
And for some reason I cherish your shade.

For awhile you were my Aeneas-
It was then I escaped by fire.
We know how to keep quiet about one another.
And you forgot my cursed house.

You forgot those hands stretched out to you
In horror and torment, through flame,
And the report of blasted dreams.

You don't know for what you were forgiven...
Home was created, flocks of flotillas sail on the sea,
And adulation sings the praises of victory.

1962
Komavoro

Anna Akhmatova



Quoc Tru Nguyen shared a photo — with Ha Le.
11 mins

Note:
Bản tiếng Anh của Lyn Coffin:
Broad and yellow is the evening light,
The coolness of April is dear.
You, of course, are several years late,
Even so, I'm happy you're here. 


Sit close at hand and look at me,
With those eyes, so cheerful and mild:
This blue notebook is full, you see,
Full of poems I wrote as a child.

Forgive me, forgive me, for having grieved
For ignoring the sunlight, too.
And especially for having believed
That so many others were you.
1915

Anna Akhmatova Poems
Selected and Translated by Lyn Coffin
Introduction by Joseph Brodsky [The Kneeling Muse]





  • Hôm nay là ngày sinh của Anna Akhmatova, nữ thi sĩ Nga. Nếu còn sống thì hôm nay bà tròn 125 tuổi.

    Cảm nhận của mình về thơ bà luôn rất phức tạp, gần gũi nhưng xa lạ, đáng yêu nhưng cũng đáng sợ... Tuy nhiên, dù sao chăng nữa thì thơ bà cũng rất hay.

    Anna Akhmatova
    * * *

    Ánh sáng chiều tà mênh mang vàng úa
    Lạnh mát tháng tư dịu ngọt vô cùng.
    Anh đã đến muộn – nhiều năm lắm,
    Nhưng dù sao vẫn khiến em mừng.

    Hãy ngồi lại đây, gần em một chút
    Và hãy nhìn bằng cặp mắt vui tươi
    Đây, cuốn vở bìa xanh này đấy
    Là những vần thơ em viết thuở thiếu thời

    Em xin lỗi, vì sống trong buồn bã
    Và ít khi vui với mặt trời
    Em xin lỗi, vì em đã tưởng
    Và nhầm anh với rất nhiều người.
    1915
    Comments
    • Bùi Quang Tuấn Thật kinh dị! Không hiểu sao ngay từ năm 1915, Anna Akhmatova đã có thể viết một khổ thơ dự báo cho cả cuộc đời bà và nhiều người nữa:

      Em xin lỗi, vì sống trong buồn bãSee More
      3
  • Ha Le Chị Ngọc Anh - bỗng dưng bài này nổi lên :)
    1
  • Lương Vũ Hải e like lại bằng nik mới ah :D
    1
  • Ngọc Anh Chị thích bài thơ này, đặc biệt thích bản dịch của em!
  • Le Tran Hai Hình như ở VN chưa dịch riêng thơ bà in sách nhỉ? Nina và đồng đội bắt đầu đi.
  • Vuduc Tan Một cuộc đời sóng gió nhưng lại là một tài năng thi ca tuyệt vời.Một người đàn bà đẹp nhưng lại có những mối tình bất hạnh.Bà hoàng của thơ tình.





















Comments

Popular posts from this blog

Nguyễn Ngọc Tư

30.4.2015

Raymond Chandler by Oates