Don McCullin
A black American Marine just outside the gateway to the City of Hue. The Tet offensive. He looks just like an Olympic athlete, except that he's throwing not a javelin but a grenade. Within seconds of this photograph, a sniper blew off his hand. He returned with something that looked like a cauliflower. His whole hand had become a stump. I was there at the gateway for several days. The snipers kept killing whoever appeared there. Every day a new marine got killed. Every day a new guy appeared as a replacement
Shell-shocked US
marine, Hue, Vietnam,
February 1968.
Photograph: Don McCullin
Don McCullin's most
celebrated image is his portrait of a
dazed American soldier, entitled Shellshocked
US Marine, Hue, Vietnam. It was
taken during the battle for the city of Hue in 1968 and, in its
stillness and
quiet intensity, says as much about the effects of war on the
individual psyche
as many of McCullin's more graphic depictions of conflict and carnage.
The eyes
that stare out beneath the grimy helmet are not staring at the camera
lens, but
beyond it, into nowhere.
Surprisingly, when I ask McCullin about the photograph, which features in this retrospective of his reportage in Manchester, he grimaces. "It kind of gets on my nerves now," he says, "because it has appeared everywhere. It's like the Eddie Adams shot of the execution of a Vietnamese prisoner."
Lính Mẽo
kinh hồn bạt vía vì pháo VC.Surprisingly, when I ask McCullin about the photograph, which features in this retrospective of his reportage in Manchester, he grimaces. "It kind of gets on my nerves now," he says, "because it has appeared everywhere. It's like the Eddie Adams shot of the execution of a Vietnamese prisoner."
Hai con mắt thất thần, nhìn xuyên qua ống kính, tới hư vô!
Bức hình trở thành “thương hiệu” của McCullin. Nhưng khi nhắc tới, ông nhăn mặt: Nó làm tôi đau đầu. Bởi vì nó xuất hiện ở khắp mọi nơi. Chẳng khác chi bức hình xử VC của Eddie Adams.
" Et je suis las de cette
culpabilité, las de me
dire: Ce n'est pas moi qui ai tué cet homme, ce n'est pas moi qui ai
laissé cet
enfant mourir de faim. Je veux
maintenant photographier des paysages et des fleurs, je me condamne à
la paix.
And I am tired of guilt, tired of saying to myself:
"I didn't kill that man on that photograph, I didn't starve that child." That's why I want to photograph landscapes and flowers. I am sentencing myself to peace."
“Tôi quá chán cái tội này rồi. Quá chán vì cứ phải tự nhủ: Đâu phải tôi giết người đó, đâu phải tôi để đứa trẻ chết đói.”
And I am tired of guilt, tired of saying to myself:
"I didn't kill that man on that photograph, I didn't starve that child." That's why I want to photograph landscapes and flowers. I am sentencing myself to peace."
“Tôi quá chán cái tội này rồi. Quá chán vì cứ phải tự nhủ: Đâu phải tôi giết người đó, đâu phải tôi để đứa trẻ chết đói.”
Don McCullin
" J'aime la photographie,
je la respecte, je la vénère, je pense à elle tout le temps. Mais je
ne veux pas qu'on dise que je suis un photographe de guerre. Je suis un
photographe, tout simplement. Et c'est le seul titre que je revendique.
I love photography - I respect it, I worship it, and I think about it all the time. I just don't want people to call me a war photographer.
It's nice to be called a photographer. That's the only title I need. "
I love photography - I respect it, I worship it, and I think about it all the time. I just don't want people to call me a war photographer.
It's nice to be called a photographer. That's the only title I need. "
Don McCullin
J'admire depuis longtemps
le parcours héroique de Don
McCullin à travers les régions du monde les plus marquées par l'horreur
et la
souffrance de ces trente-cinq dernières années.(. .. )
Dans la grande tradition du photojournalisme, que l'on appelle parfois "photographie engagée" ou "photographie
de la conscience", l'ampleur, la franchise, le caractère intime, inoubliable et poignant du travail de Don McCullin n'ont jamais été surpassés.
I have long admired Don McCullin's heroic journey through some of the most appalling zones of suffering in the last third of the twentieth century.(. .. )
In this great tradition of photojournalism, sometimes labeled "concerned photography" or "the photography of conscience", no one has surpassed - in breadth, in directness, in intimacy, in unforgettability - the gut-wrenching work produced by Don McCullin.
Dans la grande tradition du photojournalisme, que l'on appelle parfois "photographie engagée" ou "photographie
de la conscience", l'ampleur, la franchise, le caractère intime, inoubliable et poignant du travail de Don McCullin n'ont jamais été surpassés.
I have long admired Don McCullin's heroic journey through some of the most appalling zones of suffering in the last third of the twentieth century.(. .. )
In this great tradition of photojournalism, sometimes labeled "concerned photography" or "the photography of conscience", no one has surpassed - in breadth, in directness, in intimacy, in unforgettability - the gut-wrenching work produced by Don McCullin.
Susan Sontag
Ở Việt Nam,
McCullin sống giữa đám GI, và rất nhiều trong số họ nghĩ ông khùng. “Họ
năn nỉ thiếu điều giúi vô tay tôi khẩu súng, để bảo vệ và rất ư kinh
ngạc,
khi thấy tôi lắc đầu. Một khẩu súng thì làm gì có chỗ trong bộ đồ nghề
của một
nhiếp ảnh viên. Bạn có đó, như một quan sát viên khách quan."
Họ nói, bạn của ông nhiều người mang theo súng.
Quả thế. “Dana Stone and Sean Flynn, con trai của tài tử Hồ Ly Út, Errol Flynn [tay này UPI, tác giả 1 série hình GI tra tấn VC trong rừng, treo ngược VC lên cây để hỏi cung. NQT], như phóng ra khỏi loạt phim Easy Rider, phóng mô tô như bay, tay cầm súng, như cao bồi. Tôi nghĩ họ chỉ làm hại, thay vì hay, cho nghề của chúng tôi”.
Cả hai, Stone và Flynn cùng với Gilles Caron, bạn của McCullin, đều bị chết ở Cambodia vào năm 1970/71. Họ bị Khờ Me Đỏ bắt, và giết 1 cách rất ư là kinh khủng, McCullin lặng lẽ nói.
Một người bạn khác, nhà nhiếp ảnh nổi tiếng người Nhật Kyoichi Sawada, cũng bị Khờ Me Đỏ bắt và bị giết sau đó. Tôi [The Guardian] hỏi, ông có nghĩ, ông may mắn?
“Tôi nghĩ thế, thực. Tôi ký tên nhận 1 việc làm chẳng có bảo đảm. Tại sao lại là anh? Chiến tranh là chiến tranh, chiến tranh có nghĩa là chết. Nếu bạn tới đó, mà về được, bạn may mắn”.
Sawada là người đã chụp hình McCullin khi ông bị thương do miểng pháo, và nằm tại 1 bịnh viện dã chiến tại Phnom Penh, 1970. Ông nói, “Sợ nhất, là lần bị bắt bởi binh lính của Idi Amin ở Uganda, và bị giữ làm tù binh 4 ngày. Họ đào hố ngay bên ngoài phòng giam, và cái cảm giác một chuyện gì đó sẽ xẩy ra làm bạn nổi da gà, và thật khó mà quên nổi.”
*
Họ nói, bạn của ông nhiều người mang theo súng.
Quả thế. “Dana Stone and Sean Flynn, con trai của tài tử Hồ Ly Út, Errol Flynn [tay này UPI, tác giả 1 série hình GI tra tấn VC trong rừng, treo ngược VC lên cây để hỏi cung. NQT], như phóng ra khỏi loạt phim Easy Rider, phóng mô tô như bay, tay cầm súng, như cao bồi. Tôi nghĩ họ chỉ làm hại, thay vì hay, cho nghề của chúng tôi”.
Cả hai, Stone và Flynn cùng với Gilles Caron, bạn của McCullin, đều bị chết ở Cambodia vào năm 1970/71. Họ bị Khờ Me Đỏ bắt, và giết 1 cách rất ư là kinh khủng, McCullin lặng lẽ nói.
Một người bạn khác, nhà nhiếp ảnh nổi tiếng người Nhật Kyoichi Sawada, cũng bị Khờ Me Đỏ bắt và bị giết sau đó. Tôi [The Guardian] hỏi, ông có nghĩ, ông may mắn?
“Tôi nghĩ thế, thực. Tôi ký tên nhận 1 việc làm chẳng có bảo đảm. Tại sao lại là anh? Chiến tranh là chiến tranh, chiến tranh có nghĩa là chết. Nếu bạn tới đó, mà về được, bạn may mắn”.
Sawada là người đã chụp hình McCullin khi ông bị thương do miểng pháo, và nằm tại 1 bịnh viện dã chiến tại Phnom Penh, 1970. Ông nói, “Sợ nhất, là lần bị bắt bởi binh lính của Idi Amin ở Uganda, và bị giữ làm tù binh 4 ngày. Họ đào hố ngay bên ngoài phòng giam, và cái cảm giác một chuyện gì đó sẽ xẩy ra làm bạn nổi da gà, và thật khó mà quên nổi.”
*
Sawada là bạn
thân của Gấu! Thực sự là vậy. Gấu đã viết về anh trong bài viết Tên của
cuộc
chiến, nhưng, bữa nay bèn nhớ ra, anh là người độc nhất tặng quà
cưới, rất bực
khi thấy Gấu không mời dự, và khi biết đám cưới tại Cai Lậy, đầy VC ở
đó, thì bèn
cười, và dẫn Gấu qua terrace ở mãi tít trên thượng lầu khách sạn
Majestic làm 1
chầu ăn sáng.
Một nhiếp ảnh
viên của UPI, Gấu quên mất tên, bị VC giết, vì đưa
cái máy hình hướng
về phía họ, và họ nghĩ, đó là khẩu súng. Trong chiến tranh, làm một
quan
sát viên
khách quan cũng khó lắm. Trong cuộc chiến Việt Nam, hình
xử VC của Loan đâu có khủng bằng hình VC
làm thịt cả 1 loạt ký giả, nhiếp ảnh viên, ngồi xe Jeep lùn, có gắn tấm
bảng
Press, trong trận Mậu Thân?
Họ bị bắt, và sau cùng, bị giết, xác nằm la liệt trên xe Jeep lùn, có cái nửa trên sàn xe, nửa dưới mặt đường.
Sau này, Trần Bạch Đằng, khi được hỏi, ai ra lệnh giết, đã lắc đầu, nói, không biết. Phải có người ra lệnh, vì họ bị giữ cũng lâu, có thể VC tính đem ra tận ngoài Hà Nội trình diễn cũng nên, nhưng khi thất thế, phải rút khỏi thành phố, đã ra lệnh giết, giống như ở Huế.
*
Khoảng gần nửa đêm, UPI vớ được hình đặc biệt, bằng mọi giá phải chuyển ngay đi Tokyo: Chừng trên dưới một chục ký giả, phóng viên ngoại quốc, ngồi xe díp lùn có gắn bảng báo chí, Press, ở kính trước, không may bị Việt Cộng tóm được tại khu chợ Thiếc. Sau cùng là thảm sát. Người gục chết trên vô lăng, kẻ vắt nửa khúc đầu trên sàn xe, nửa khúc đuôi trên mặt lộ. Sau này, khi cuộc chiến nghiêng về phía Miền Bắc, dư luận thế giới hình như chỉ còn nhớ cảnh tướng Loan xử bắn tù binh ngay trên đường phố. Hôm sau, Horst Fass, trưởng phòng hình ảnh AP, thay vì gọi điện thoại than phiền với Trưởng Đài Vô Tuyến Điện Thoại, anh viết văn thư tố cáo gã chuyên viên trẻ, Jeune Technicien, nhân viên Bưu Điện làm cho UPI, đã gửi hình trong giờ giới nghiêm. Sau cùng mọi chuyện cũng ổn thỏa, vì ngay những ngày đầu biến cố Mậu Thân, khi hai bên đang tranh giành từng viên gạch, hoặc đánh cuộc xem tao Dù hay mày Biệt Động Thành, ai chết trước tại Đài Phát Thanh Sài-gòn ngay kế bên, khi đám quân cảnh Mỹ đang vật lộn tay đôi với Việt Cộng tại Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ cách đó cũng không xa, gã chuyên viên trẻ do nhà ở cạnh Đài, lại đúng đêm trực nên đã một mình "tử thủ", sau thêm tay phóng viên AP được đám lính Dù, lính chiến xa mở vòng kẽm gai cho vào bên trong phòng tuyến. Gã chuyên viên trẻ đã chuyển hình cho AP, giùm ông bạn già trước cũng nhân viên Bưu Điện nhưng bị An Ninh Quân Đội cho đi nằm ấp một thời gian dài, khi được thả bị Bưu Điện cho về hưu non, do có kẻ tố cáo ông là Việt Cộng nằm vùng ngay từ hồi còn ông Diệm. Sự thực ông bị một đồng nghiệp mưu hại chỉ vì nhất định không vào đảng Cần Lao hay tham gia phong trào Cách Mạng Quốc Gia. Những ngày đầu tháng Tư, AP đề nghị cho cả gia đình ông đi Mỹ, nhưng ông từ chối.
Cõi
khácHọ bị bắt, và sau cùng, bị giết, xác nằm la liệt trên xe Jeep lùn, có cái nửa trên sàn xe, nửa dưới mặt đường.
Sau này, Trần Bạch Đằng, khi được hỏi, ai ra lệnh giết, đã lắc đầu, nói, không biết. Phải có người ra lệnh, vì họ bị giữ cũng lâu, có thể VC tính đem ra tận ngoài Hà Nội trình diễn cũng nên, nhưng khi thất thế, phải rút khỏi thành phố, đã ra lệnh giết, giống như ở Huế.
*
Khoảng gần nửa đêm, UPI vớ được hình đặc biệt, bằng mọi giá phải chuyển ngay đi Tokyo: Chừng trên dưới một chục ký giả, phóng viên ngoại quốc, ngồi xe díp lùn có gắn bảng báo chí, Press, ở kính trước, không may bị Việt Cộng tóm được tại khu chợ Thiếc. Sau cùng là thảm sát. Người gục chết trên vô lăng, kẻ vắt nửa khúc đầu trên sàn xe, nửa khúc đuôi trên mặt lộ. Sau này, khi cuộc chiến nghiêng về phía Miền Bắc, dư luận thế giới hình như chỉ còn nhớ cảnh tướng Loan xử bắn tù binh ngay trên đường phố. Hôm sau, Horst Fass, trưởng phòng hình ảnh AP, thay vì gọi điện thoại than phiền với Trưởng Đài Vô Tuyến Điện Thoại, anh viết văn thư tố cáo gã chuyên viên trẻ, Jeune Technicien, nhân viên Bưu Điện làm cho UPI, đã gửi hình trong giờ giới nghiêm. Sau cùng mọi chuyện cũng ổn thỏa, vì ngay những ngày đầu biến cố Mậu Thân, khi hai bên đang tranh giành từng viên gạch, hoặc đánh cuộc xem tao Dù hay mày Biệt Động Thành, ai chết trước tại Đài Phát Thanh Sài-gòn ngay kế bên, khi đám quân cảnh Mỹ đang vật lộn tay đôi với Việt Cộng tại Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ cách đó cũng không xa, gã chuyên viên trẻ do nhà ở cạnh Đài, lại đúng đêm trực nên đã một mình "tử thủ", sau thêm tay phóng viên AP được đám lính Dù, lính chiến xa mở vòng kẽm gai cho vào bên trong phòng tuyến. Gã chuyên viên trẻ đã chuyển hình cho AP, giùm ông bạn già trước cũng nhân viên Bưu Điện nhưng bị An Ninh Quân Đội cho đi nằm ấp một thời gian dài, khi được thả bị Bưu Điện cho về hưu non, do có kẻ tố cáo ông là Việt Cộng nằm vùng ngay từ hồi còn ông Diệm. Sự thực ông bị một đồng nghiệp mưu hại chỉ vì nhất định không vào đảng Cần Lao hay tham gia phong trào Cách Mạng Quốc Gia. Những ngày đầu tháng Tư, AP đề nghị cho cả gia đình ông đi Mỹ, nhưng ông từ chối.
Huế Mậu Thân
GI quăng lựu
đạn, liền sau đó, trúng đạn VC.
Marine américain lancait une grenade quelques secondes avant d'être blessé
à la main gauche par un tir, offensive Hué, sud Viet-nam, 1968
Marine américain lancait une grenade quelques secondes avant d'être blessé
à la main gauche par un tir, offensive Hué, sud Viet-nam, 1968
Nhìn lại cuộc
chiến Việt Nam
Với gương mặt
khắc khổ, giọng nói từ tốn, ông McCullin kể lại cảm xúc và những nỗi
bất an của
mình qua một số bức ảnh tiêu biểu ông đã chụp tại cuộc chiến Việt Nam
từ năm
1965 đến 1973 khi còn là phóng viên ảnh chiến trường cho tờ The
Illustrated
London News.
"Tôi đã chụp những bức ảnh mà có lẽ bây giờ sẽ không ai cho phép chụp nữa".
Đó là những bức ảnh đầy biểu cảm về sự tàn khốc của chiến tranh Việt Nam cho tất cả các bên: lính Mỹ và đồng minh, Việt Nam Cộng Hòa, Bắc Việt, và những người dân thường bị kẹt giữa nhiều làn đạn.
"Cuộc chiến tại Việt Nam là một cuộc chiến hết sức phức tạp. Nó không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa miền Bắc và miền Nam Việt Nam, mà còn là Chiến Tranh Lạnh, chiến tranh ý thức hệ, và còn có thể là cuộc chiến giành độc lập nữa"
Tuy có trong tay thẻ báo chí do chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cấp, nhưng Don McCullin đã chọn không chỉ thể hiện cái nhìn của quân đội Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa qua ống kính của mình.
Sự tự do báo chí ông có được trong những năm 60 được ví như một 'tờ ngân phiếu trắng', cho phép ông được toàn quyền tự do chụp ảnh, được sử dụng cả trực thăng khi cần thiết để đi đến những vùng giao tranh nguy hiểm và nóng bỏng nhất.
Ông đã tận dụng cơ hội đó để chụp những bức ảnh mà ông cho là đại diện cho ba điều: bản thân ông, tờ báo London News, và tính nhân văn.
"Tôi đã chụp những bức ảnh mà có lẽ bây giờ sẽ không ai cho phép chụp nữa".
Đó là những bức ảnh đầy biểu cảm về sự tàn khốc của chiến tranh Việt Nam cho tất cả các bên: lính Mỹ và đồng minh, Việt Nam Cộng Hòa, Bắc Việt, và những người dân thường bị kẹt giữa nhiều làn đạn.
"Cuộc chiến tại Việt Nam là một cuộc chiến hết sức phức tạp. Nó không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa miền Bắc và miền Nam Việt Nam, mà còn là Chiến Tranh Lạnh, chiến tranh ý thức hệ, và còn có thể là cuộc chiến giành độc lập nữa"
Tuy có trong tay thẻ báo chí do chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cấp, nhưng Don McCullin đã chọn không chỉ thể hiện cái nhìn của quân đội Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa qua ống kính của mình.
Sự tự do báo chí ông có được trong những năm 60 được ví như một 'tờ ngân phiếu trắng', cho phép ông được toàn quyền tự do chụp ảnh, được sử dụng cả trực thăng khi cần thiết để đi đến những vùng giao tranh nguy hiểm và nóng bỏng nhất.
Ông đã tận dụng cơ hội đó để chụp những bức ảnh mà ông cho là đại diện cho ba điều: bản thân ông, tờ báo London News, và tính nhân văn.
BBC
Còm của Gấu
Cà Chớn:
Tại sao lũ Ngụy lại ngu đến như thế, nhỉ?
Cho phép tay này 1 "ngân phiếu trắng"?
Mất nước là đúng quá rồi!
Tại sao lũ Ngụy lại ngu đến như thế, nhỉ?
Cho phép tay này 1 "ngân phiếu trắng"?
Mất nước là đúng quá rồi!
Kinh nghiệm
riêng của GCC:
Đám Ngụy rất quí nhà báo, chứ không hẳn là sợ. GCC, có trong túi cái thẻ ký giả nhật báo Tiền Tuyến dởm, do PLP cấp riêng cho, chỉ để đêm đêm ghé thăm Cô Bạn, ở mãi tít bên Chợ Lớn, khi về lỡ bữa nào quá giờ giới nghiêm, bèn móc bóp giơ thẻ ra 1 phát, là anh lính nào cũng "nể ra mặt", xê ra cho Người đi làm phóng sự chiến trường!
Đám Ngụy rất quí nhà báo, chứ không hẳn là sợ. GCC, có trong túi cái thẻ ký giả nhật báo Tiền Tuyến dởm, do PLP cấp riêng cho, chỉ để đêm đêm ghé thăm Cô Bạn, ở mãi tít bên Chợ Lớn, khi về lỡ bữa nào quá giờ giới nghiêm, bèn móc bóp giơ thẻ ra 1 phát, là anh lính nào cũng "nể ra mặt", xê ra cho Người đi làm phóng sự chiến trường!
Don McCullin
parle du moment fugitif où s'établit
le rapport avec son sujet, l'instant du "oui". Ce
moment d'intimité nue, lorsque lui ou elle le voit et lui pardonne, au
seuil de
la mort, de la famine, d'un chagrin inconsolable, quand leur enfant git
mort
sur le sol de l'entrée, tué par une bombe lors de l'attaque : quand
même
"oui.
Qui, prenez-moi. Qui, prenez-nous.
Qui, montrez au monde ma souffrance."
Qui, prenez-moi. Qui, prenez-nous.
Qui, montrez au monde ma souffrance."
McCullin is
talking about the elusive moment of connection with his subject - the
"yes", the moment of naked affinity where he or she sees him, and
forgives him, at death's edge, starving, inconsolably bereaved, when
their own
child lies dead on the hall floor, bombed in the attack: still "yes.
Yes,
take me. Yes, take us.
Yes, show the world my pain."
John Le Carré
Yes, show the world my pain."
John Le Carré
John Le Carré dans la
préface de Au coeur des ténèbres, Robert Laffont,
Paris, 1980.
John Le Carré from the preface of Heart's of Darkness, Martin, Seeker & Warburg. London, 1980.
Don McCullin nói về khoảnh khắc lẩn trốn, khi, chủ và khách là một, khoảnh khắc thân quen xuồng xã, khi anh ta, hay cô ta nhìn thấy anh và tha thứ cho anh, ở bực thềm của cái chết, của cái đói, của cái đau thương không làm sao an ủi được, khi đứa con của họ nằm chết trên mặt đất, ngay lối vào, do bom nổ trong cuộc tấn công: thì vẫn là tiếng
“yes,
Hãy chụp tôi đi. Hãy chụp chúng tôi. Hãy chỉ cho thế giới nỗi đau của tôi.” (1)
John Le Carré: Trong lời Tựa cho cuốn Trái Tim Của Bóng Đen, Robert Laffont, Paris, 1980.
John Le Carré from the preface of Heart's of Darkness, Martin, Seeker & Warburg. London, 1980.
Don McCullin nói về khoảnh khắc lẩn trốn, khi, chủ và khách là một, khoảnh khắc thân quen xuồng xã, khi anh ta, hay cô ta nhìn thấy anh và tha thứ cho anh, ở bực thềm của cái chết, của cái đói, của cái đau thương không làm sao an ủi được, khi đứa con của họ nằm chết trên mặt đất, ngay lối vào, do bom nổ trong cuộc tấn công: thì vẫn là tiếng
“yes,
Hãy chụp tôi đi. Hãy chụp chúng tôi. Hãy chỉ cho thế giới nỗi đau của tôi.” (1)
John Le Carré: Trong lời Tựa cho cuốn Trái Tim Của Bóng Đen, Robert Laffont, Paris, 1980.
(1)
Cái từ
"ma", “my” trong "ma souffrance", "my pain", quá
thần sầu. Câu tưởng đơn giản, mà kinh khủng quá.
Đây là cái ý mà Steiner đã từng nói tới: Vào thời “You Tube”, thì độc giả, kẻ chụp hình, khán giả... cũng là đồng phạm với tên sát nhân.
Eddie Adams, tay Mẽo chụp hình tướng Loan giết VC cũng nói như vậy: Loan giết VC bằng khẩu súng, tôi giết Loan bằng tấm hình.
Đây là cái ý mà Steiner đã từng nói tới: Vào thời “You Tube”, thì độc giả, kẻ chụp hình, khán giả... cũng là đồng phạm với tên sát nhân.
Eddie Adams, tay Mẽo chụp hình tướng Loan giết VC cũng nói như vậy: Loan giết VC bằng khẩu súng, tôi giết Loan bằng tấm hình.
Theo từ điển
trên mạng :
• ELUSIVE (adjective)
The adjective ELUSIVE has 3 senses:
1. difficult to describe
2. skillful at eluding capture
3. be difficult to detect or grasp by the mind
Familiarity information: ELUSIVE used as an adjective is uncommon.
K dịch một cách trần trụi là " khó tả" . Elusive moment of connection : một khoảnh khắc đồng cảm khó tả , một giây phút cảm thông không diễn thành lời .
Mấy người viết văn thường lãng mạn hóa những tình huống rất thông thường . Những nạn nhân chiến tranh ấy biết làm gì khác hơn là lặng yên khi họ sống dưới sự khống chế của các bên ? K nghĩ mấy ông ấy chỉ biện hộ cho những tấm hình đó thôi hà .
Tks all.
NQT
• ELUSIVE (adjective)
The adjective ELUSIVE has 3 senses:
1. difficult to describe
2. skillful at eluding capture
3. be difficult to detect or grasp by the mind
Familiarity information: ELUSIVE used as an adjective is uncommon.
K dịch một cách trần trụi là " khó tả" . Elusive moment of connection : một khoảnh khắc đồng cảm khó tả , một giây phút cảm thông không diễn thành lời .
Mấy người viết văn thường lãng mạn hóa những tình huống rất thông thường . Những nạn nhân chiến tranh ấy biết làm gì khác hơn là lặng yên khi họ sống dưới sự khống chế của các bên ? K nghĩ mấy ông ấy chỉ biện hộ cho những tấm hình đó thôi hà .
Tks all.
NQT
Bà mẹ 24 tuổi
và đứa con, Biafra, Nigeria, 1969
DON
McCULLIN'S IMPOSSIBLE PEACE
Between
photographing the construction of the Berlin Wall in the summer of 1961
and his
work on the ravages of AIDS in southern Africa in 2001, Don McCullin
has never
ceased observing the suffering of others through the major conflicts of
four
decades. It is a look filled with anger, sadness, and even despair at
the
unspeakable cruelty man inflicts on his fellow creatures. A gaze
charged with
disbelief, compassion, and solidarity with the weakest, the destitute,
the
outcast, and victims of unacceptable circumstance.
Cyprus divided, Congo lacerated, Vietnam bombarded, the Middle East torn, Biafra starving, Bangladesh ravaged, Cambodia murdered, Salvador in uprising, Northern Ireland in revolt, Iraq tortured, Darfur razed.
Neither voyeur, nor hunter, nor really a historian, Don McCullin, self-taught as a photographer and as a reader of the world, is a man with a worn face but a clear and innocent eye, incredulous in the face of barbarism. Through his striking photographs published regularly for twenty years in the prestigious British supplement, The Sunday Times Magazine, he devoted himself to disturbing the weekend comfort of his compatriots by showing them man's injustice to man across the planet. In his pictures, there is something of both Zola and Goya. At the same time, he declares his own guilt by recognizing that his images are powerless to change the course of events ... just as he could not prevent the death of his father when he was fourteen or, later, of those close to him.+
Trong
những
bức hình của ông có điều gì của cả hai Zola và Goya. Cùng lúc, ông
nói về
tội của riêng ông, khi nhìn nhận, những hình ảnh của ông thì vô
dụng, chẳng
làm sao thay đổi được dòng sự kiện.Cyprus divided, Congo lacerated, Vietnam bombarded, the Middle East torn, Biafra starving, Bangladesh ravaged, Cambodia murdered, Salvador in uprising, Northern Ireland in revolt, Iraq tortured, Darfur razed.
Neither voyeur, nor hunter, nor really a historian, Don McCullin, self-taught as a photographer and as a reader of the world, is a man with a worn face but a clear and innocent eye, incredulous in the face of barbarism. Through his striking photographs published regularly for twenty years in the prestigious British supplement, The Sunday Times Magazine, he devoted himself to disturbing the weekend comfort of his compatriots by showing them man's injustice to man across the planet. In his pictures, there is something of both Zola and Goya. At the same time, he declares his own guilt by recognizing that his images are powerless to change the course of events ... just as he could not prevent the death of his father when he was fourteen or, later, of those close to him.+
Shaped by War: Photographs by Don McCullin
Shell-shocked US
marine, Hue, Vietnam,
February 1968.
Photograph:
Don McCullin
Don
McCullin's most celebrated image is his portrait of a dazed American
soldier,
entitled Shellshocked US Marine, Hue, Vietnam. It was taken during the
battle
for the city of Hue in 1968 and, in its stillness and quiet intensity,
says as
much about the effects of war on the individual psyche as many of
McCullin's
more graphic depictions of conflict and carnage. The eyes that stare
out
beneath the grimy helmet are not staring at the camera lens, but beyond
it,
into nowhere.
Surprisingly,
when I ask McCullin about the
photograph, which features in this retrospective of his reportage in
Manchester, he grimaces. "It kind of gets on my nerves now," he says,
"because it has appeared everywhere. It's like the Eddie Adams shot of
the
execution of a Vietnamese prisoner."
Now 64, and
married for the third time, McCullin lives and works in rural Somerset.
These
days, he concentrates on landscape photography and has just completed
what he
says will be his last book, the epic Southern Frontiers: A Journey
Across the
Roman Empire. "It brings me a kind of peace," he says, "until I
hear the local hunters shooting. Gunfire is a prelude to war for me. I
feel I'm
back there on some godforsaken road passing dying soldiers lying in
culverts."
There is a
sense when talking to McCullin that he carries a great burden of loss
and
regret. He has, he says, seen too much in his lifetime and it has left
its mark
on him. He is recognised as our greatest living war photographer,
though he
bridles at the term. "Whatever I do, I have this name as a war
photographer," he says, ruefully. "I reject the term. It's reductive.
I can't be written off just as a war photographer."
This
extraordinary exhibition will do nothing to help his cause. Alongside
his
photographs of conflicts in Cyprus, the Belgian Congo, Vietnam,
Cambodia,
Lebanon and beyond, many of which have not been seen before, it
features
contact sheets and magazine spreads from his halcyon days at the Sunday
Times
magazine in the early 1970s. There is also a wealth of personal
material: his
passports, his army boots and helmet as well as his many cameras, one
of which,
a beloved Nikon F, was fractured by a sniper's bullet in a rice field
Cambodia
in 1970 just as he held it up to his face.
In Vietnam,
McCullin lived among the American soldiers, many of whom, he says,
thought him
mad. "They kept offering me guns for my protection and, to their utter
astonishment, I kept refusing. A gun has no place in a ¬photographer's
kit. You
are there as an objective observer." He tells me that many of his
contemporaries did carry guns, though. "Dana Stone and Sean Flynn [son
of
the Hollywood actor, Errol Flynn] were straight out of Easy Rider,
riding
around on motorcycles carrying pearl-handled pistols. Cowboys, really.
I think
they did more harm than good to our profession."
Both Stone
and Flynn, along with McCullin's friend Gilles Caron, were killed in
Cambodia
in 1970/71, having been captured by the Khmer Rouge. "They were held in
a
jungle clearing and then put to death in the most appalling way," he
says
quietly. Another friend, the great Japanese photographer Kyoichi
Sawada, was
also captured there but somehow talked his way free. He, too, was
killed later.
I ask McCullin if he feels like one of the lucky ones. "I guess so. I
signed up for a job where you have no guarantees. Why should you? War
is war,
war means death. If you go and come back, you are lucky."
It was
Sawada who photographed McCullin as he lay wounded in a field hospital
in Phnom
Penh in 1970, having been hit by fragments of a mortar shell. McCullin
says he
was most afraid, though, when he was captured by Idi Amin's soldiers in
Uganda
and held prisoner for four days. "They dug pits outside our cell. The
sense that something awful was going to happen was constant and almost
overwhelming."
Closer to
home, McCullin created some of the most memorable images of the early
Troubles.
During a riot in Derry, he was blinded by CS gas and recovered in a
dingy house
that reminded him of his working-class upbringing in Finsbury Park in
north
London. "I was caught between the two sides, with the Provos warning me
off one day and the British army chasing me the next." His images from
there are often surreal: a well-dressed young man nonchalantly carrying
a wrapped
parcel past a soldier who is taking aim at rioters; a woman taken aback
in her
hallway as soldiers in riot gear rush down her street like samurai.
"Oh,
that was just a gratuitous piece of luck on my part," he says, smiling.
"That woman in the doorway, she makes the picture, really."
I ask him
if, even in the chaos of conflict, he thought about formal composition.
"Always. Somewhere in your head, you think about how the image will
appear
later. You have to. You want people to see it and be impressed." He
singles out his great photograph of an American soldier hurling a
grenade.
"I was as much a target for the snipers as he was, but I got the shot
that
I saw in my head."
McCullin
famously prints his own photographs. Has he ever developed a print and
been
shocked by the result. "The albino boy," he says, without hesitation,
referring to his heartbreaking image of a starving Biafran child
clutching an
empty corned beef tin. "The day I came across that boy was a killer day
for me. There were 800 dying children in that schoolhouse. The boy is
near
death. He is trying to support himself. And to see this kind of
pathetic
photographer appear with a Nikon around his neck …"
He falls
silent again for a moment. "Some times it felt like I was carrying
pieces
of human flesh back home with me, not negatives. It's as if you are
carrying
the suffering of the people you have photographed."
At the
Imperial War Museum, McCullin's vivid and sometimes shocking testimony
is war
reportage as it used to be. He would not, he says, want to be a young
war
photographer in Iraq or Afghanistan. "No way. I mean, the idea of
agreeing
to be embedded? No. It's an absolute tragedy. We spent years
photographing
dying soldiers in Vietnam and they are not going to have that anymore.
I
understand that, but you have to bear witness. You cannot just look
away."
Comments
Post a Comment