Nguyễn Ngọc Tư
- Get link
- X
- Other Apps
Aug 24, 2019
Nguyễn Ngọc Tư
Cho đến cuối cùng (đến bây giờ, nhưng hai điều đồng nghĩa) Nguyễn Ngọc Tư vẫn cứ chỉ là một nhà văn nổi tiếng.
Một nhà văn nổi tiếng thì đồng nghĩa - vào thời hôm nay - với sự tầm thường: một nhà văn nổi tiếng nghĩa là được tinh thần của sự tầm thường công nhận và nhận lấy.
Văn chương là câu chuyện của đi qua và neo lại, nó cũng là câu chuyện của cơ hội. Không gì ít cơ hội hơn so với sự nổi tiếng, dẫu bề ngoài có là như thế nào. Lúc cần đi qua thì lại ì ra một chỗ, lúc cần neo lại thì cứ chạy lung tung.
Nhất là, khi cần rộng ra (để có thể neo lại - vì đằng nào cũng không thể lên cao được hơn nữa: núi Hiệu Oanh) thì nhất định cứ thắt chặt lại, ra sức buộc. Nhưng thắt lại, buộc lại trong văn chương, chính là phản chiếu của sự khôn lỏi.
Cho đến cuối cùng, vẫn không thoát được định mệnh của món "đặc sản miền Tây": dạ dày, cái bao tử trở thành đường chân trời duy nhất.
cứ tưởng là được, té ra lại không
Và đó cũng là một trong những người được hưởng lợi nhiều nhất từ những báo chí (cùng những gì đi kèm) của thời gian vừa qua - tức là, đồng nghĩa với hưởng lợi ích từ tinh thần nouveau riche.
Mọi thứ đúng là phải như vậy, khi mà ở khởi đầu là cái giải thưởng Văn học tuổi 20 - tức là giải thưởng liên quan chặt chẽ đến Thành đoàn; nhưng đó chính là thứ đi ngược lại văn chương, không gì đi ngược lại văn chương hơn so với những hoạt động cờ, đèn, kèn, trống (và đàn ca sáo nhị) đó. Với một yếu nhân là Đinh Thúy Nga, mẹ mìn của các mầm non văn chương nước nhà - đó là một nouveau riche lớn. Đàn ca sáo nhị chính là thứ đi kèm với con ngoan trò giỏi.
Nhưng tại sao tinh thần nouveau riche có nhiều danh ca cho riêng một mình nó thế? Vì nó cần; nó cần được biện minh: sự tàn nhẫn của nó cần được biện minh sao cho trông như là không tàn nhẫn lắm, thậm chí còn bao dung. Thế cho nên sự nỉ non, sự cảm thương, sự thương vay khóc mướn, từ những gì bám chặt lấy nó, dẫu trông như là ở cách xa nó. Cần can đảm để cảm thương, nhưng còn cần can đảm hơn để không cảm thương.
Nỉ non và tô điểm: điện ảnh Việt Nam cũng vậy, dòng chính của nó đi vào "esthétisant", làm cho đẹp. Nói ngắn gọn là bắt chước Trần Anh Hùng, mà người bắt chước từ đầu đến cuối (nhưng ở mức thấp hơn nhiều, tất nhiên), là Phan Đăng Di. Rồi cả một loạt khác như Đoàn Minh Phượng etc.
Nhưng tại sao ở Việt Nam có nhiều đạo diễn điện ảnh không hề (và cũng không biết) làm phim như thế? Đấy là vì sự đàn ca sáo nhị chuyển sang phía (sang mốt) điện ảnh: cả một thế hệ coi đó là chân trời của mình. Vậy nên có cả đoàn lũ đạo diễn thậm chí còn không đủ sức chỉ đạo quay phim ngoài hiện trường. Đồng thời, rất yên tâm rằng mình đang làm nghệ thuật: nhưng đó là vì đã có những thứ bảo chứng sẵn, như thứ văn chương thấm đẫm nouveau riche.
Biện minh cho sự tàn nhẫn (bằng cách phát ra ý luận về thương cảm - thế cho nên từ thiện, tu tập, bảo vệ môi trường, etc., nhưng những ai làm từ thiện nhiều hơn cả? đó là các nouveau riche tham lam nhất: thêm một lần nữa, chuyện của mặc cảm) không bao giờ quá khó, thậm chí còn rất dễ. Khó hơn nhiều là biện minh cho sự vớ vẩn của thời đại. Dạng tinh thần nhão nhoét đó trông không nhẽo nhợt lắm nếu nó chiêu hồi được (vào trong vòng tay của nó, trong tầm kiểm soát của nó) những gì trông như là nguy hiểm. Nhưng bourgeois là một thứ vĩnh hằng (Nicolas Berdiaeff), nó thừa sức xử lý được tất cả những gì trông như là.
Trông như là cấp tiến chẳng hạn (Đinh Thúy Nga là một nhân vật như vậy, rồi Nguyên Ngọc, Chu Hảo, etc. - đại khái là đông đặc). Rồi trông như là phản kháng. Người ta có thể tỏ ra phản kháng chỉ để trở thành cố vấn nghệ thuật (hướng dẫn mua tranh) cho một nouveau riche cỡ lớn nào đó. Không có con đường nào ngắn (và dễ) để đi đến nouveau riche hơn so với con đường của phản kháng (cũng như "cấp tiến" rất thường xuyên chính là "cấp tiến thân" - điều này thấy rất rõ ở hạng mục các kinh tế gia, thế lực lớn của xã hội Việt Nam).
Và cả, tất nhiên, trông như là văn chương (rất nhiều cảm thương thì càng tốt, rất nhiều đèm đẹp và tô điểm - có chút đen tối u sầu càng tốt, "hơi khùng" lại càng tuyệt) - nhưng chưa bao giờ văn chương thôi là thứ đóng góp cho ý luận phổ biến.
(còn nữa, maybe)
Một nhà văn nổi tiếng thì đồng nghĩa - vào thời hôm nay - với sự tầm thường: một nhà văn nổi tiếng nghĩa là được tinh thần của sự tầm thường công nhận và nhận lấy.
Văn chương là câu chuyện của đi qua và neo lại, nó cũng là câu chuyện của cơ hội. Không gì ít cơ hội hơn so với sự nổi tiếng, dẫu bề ngoài có là như thế nào. Lúc cần đi qua thì lại ì ra một chỗ, lúc cần neo lại thì cứ chạy lung tung.
Nhất là, khi cần rộng ra (để có thể neo lại - vì đằng nào cũng không thể lên cao được hơn nữa: núi Hiệu Oanh) thì nhất định cứ thắt chặt lại, ra sức buộc. Nhưng thắt lại, buộc lại trong văn chương, chính là phản chiếu của sự khôn lỏi.
Cho đến cuối cùng, vẫn không thoát được định mệnh của món "đặc sản miền Tây": dạ dày, cái bao tử trở thành đường chân trời duy nhất.
cứ tưởng là được, té ra lại không
Và đó cũng là một trong những người được hưởng lợi nhiều nhất từ những báo chí (cùng những gì đi kèm) của thời gian vừa qua - tức là, đồng nghĩa với hưởng lợi ích từ tinh thần nouveau riche.
Mọi thứ đúng là phải như vậy, khi mà ở khởi đầu là cái giải thưởng Văn học tuổi 20 - tức là giải thưởng liên quan chặt chẽ đến Thành đoàn; nhưng đó chính là thứ đi ngược lại văn chương, không gì đi ngược lại văn chương hơn so với những hoạt động cờ, đèn, kèn, trống (và đàn ca sáo nhị) đó. Với một yếu nhân là Đinh Thúy Nga, mẹ mìn của các mầm non văn chương nước nhà - đó là một nouveau riche lớn. Đàn ca sáo nhị chính là thứ đi kèm với con ngoan trò giỏi.
Nhưng tại sao tinh thần nouveau riche có nhiều danh ca cho riêng một mình nó thế? Vì nó cần; nó cần được biện minh: sự tàn nhẫn của nó cần được biện minh sao cho trông như là không tàn nhẫn lắm, thậm chí còn bao dung. Thế cho nên sự nỉ non, sự cảm thương, sự thương vay khóc mướn, từ những gì bám chặt lấy nó, dẫu trông như là ở cách xa nó. Cần can đảm để cảm thương, nhưng còn cần can đảm hơn để không cảm thương.
Nỉ non và tô điểm: điện ảnh Việt Nam cũng vậy, dòng chính của nó đi vào "esthétisant", làm cho đẹp. Nói ngắn gọn là bắt chước Trần Anh Hùng, mà người bắt chước từ đầu đến cuối (nhưng ở mức thấp hơn nhiều, tất nhiên), là Phan Đăng Di. Rồi cả một loạt khác như Đoàn Minh Phượng etc.
Nhưng tại sao ở Việt Nam có nhiều đạo diễn điện ảnh không hề (và cũng không biết) làm phim như thế? Đấy là vì sự đàn ca sáo nhị chuyển sang phía (sang mốt) điện ảnh: cả một thế hệ coi đó là chân trời của mình. Vậy nên có cả đoàn lũ đạo diễn thậm chí còn không đủ sức chỉ đạo quay phim ngoài hiện trường. Đồng thời, rất yên tâm rằng mình đang làm nghệ thuật: nhưng đó là vì đã có những thứ bảo chứng sẵn, như thứ văn chương thấm đẫm nouveau riche.
Biện minh cho sự tàn nhẫn (bằng cách phát ra ý luận về thương cảm - thế cho nên từ thiện, tu tập, bảo vệ môi trường, etc., nhưng những ai làm từ thiện nhiều hơn cả? đó là các nouveau riche tham lam nhất: thêm một lần nữa, chuyện của mặc cảm) không bao giờ quá khó, thậm chí còn rất dễ. Khó hơn nhiều là biện minh cho sự vớ vẩn của thời đại. Dạng tinh thần nhão nhoét đó trông không nhẽo nhợt lắm nếu nó chiêu hồi được (vào trong vòng tay của nó, trong tầm kiểm soát của nó) những gì trông như là nguy hiểm. Nhưng bourgeois là một thứ vĩnh hằng (Nicolas Berdiaeff), nó thừa sức xử lý được tất cả những gì trông như là.
Trông như là cấp tiến chẳng hạn (Đinh Thúy Nga là một nhân vật như vậy, rồi Nguyên Ngọc, Chu Hảo, etc. - đại khái là đông đặc). Rồi trông như là phản kháng. Người ta có thể tỏ ra phản kháng chỉ để trở thành cố vấn nghệ thuật (hướng dẫn mua tranh) cho một nouveau riche cỡ lớn nào đó. Không có con đường nào ngắn (và dễ) để đi đến nouveau riche hơn so với con đường của phản kháng (cũng như "cấp tiến" rất thường xuyên chính là "cấp tiến thân" - điều này thấy rất rõ ở hạng mục các kinh tế gia, thế lực lớn của xã hội Việt Nam).
Và cả, tất nhiên, trông như là văn chương (rất nhiều cảm thương thì càng tốt, rất nhiều đèm đẹp và tô điểm - có chút đen tối u sầu càng tốt, "hơi khùng" lại càng tuyệt) - nhưng chưa bao giờ văn chương thôi là thứ đóng góp cho ý luận phổ biến.
(còn nữa, maybe)
- Get link
- X
- Other Apps
trả lời thế được chưa? nhân tiện đã tiếp tục
mà viết, cho yên thân. Mà đời nay, còn mấy người mê văn chương mà đọc, quan chức lại càng không, vì họ không có thì giờ rảnh. Viết kiếm cơm, vậy thôi, văn chương gì NL! Tự dưng tác giả phải bỏ tiền ra in thơ, in văn, mang biếu, cho, phát miễn phí...rồi người ta mang về bỏ xó. Nói ra rả bên tai, phát tiền cho ăn, phát sách cho đọc, còn bị bỏ
tai. Thời nay là vậy!
NNT chính là vật bảo đảm cho sự phi văn chương tha hồ tồn tại đấy còn gì: chỉ cần tô điểm, chỉ cần tỏ vẻ cảm thương
Cũng ô VTN nói, rằng bên Tây người ta tranh đua với Thượng Đế.
VN thì có câu, Cái gai nó nhọn từ bé.
Nó phải thật đúng là Lớn. Thì mới mong Lớn được.
Tôi k0 có ý quá đề cao VTN trong bất kì tư cách nào. Đây chỉ là vì cách ông ý nói một điều đúng, dù là điều có thể k0 mới, thậm chí hiển nhiên, nhưng nó gợi nhớ thôi.
độc giả nào thì có văn chương ấy, thế thì cũng tốt rồi, phải không?
ví von liên tục mà lại cứ đi nhấn mạnh vào "chân thật"
thì cứ cười hề hề đi