Thơ cuối năm vắt qua đầu năm - The distance between the dead and the living


t h ơ    t h ẩ n    n g à y    c u ố i    n ă m

Đặng Lệ Khánh
 

Cuối năm ngồi nhìn ra cửa sổ
Trời đông không mưa mà buồn rũ
Chim chóc ngậm câm giọng hót ca
Cây lá xếp mình nằm im ngủ

Lần tay thầm đếm tháng ngày qua
Tóc sợi thì xanh, sợi bạc phơ
Mỗi một nếp nhăn chừng khẽ nhắc
Nhớ sống bây giờ, sống thiết tha

Ra cửa nhìn trời rồi nhìn đất
Bên đường hoa tím đang phơ phất
Mặc lạnh, mặc mưa vẫn nhởn nhơ
Cám ơn hoa nở ... buồn bay mất

Cuối năm ghé ngồi bên cửa sổ
Hình như mỗi ngọn cây ngọn cỏ
Có đọng hơi mưa, hay hơi sương
Hay chỉ là hơi đời đang thở




The country was always better than the people.
-ERNEST HEMINGWAY
Mingliaotse: "l would like to house my spirit within my body, to nourish my virtue by mildness, and to travel in ether by becoming a void. But I cannot do it yet ... And so, being unable to find peace within myself, I made use of the external surroundings to calm my spirit, and being unable to find delight within my heart, I borrowed a landscape to please it. Therefore, strange were my travels."
-T'U LUNG (T'U CH'IHSHUI),
TRANSLATED BY LIN YUTANG

Charles Wright: "Oblivion Banjo"


Portrait of the Artist with Li Po 

The "high heavenly priest of the White Lake" is now
A small mound in an endless plain of grass,
His pendants clicking and pearls shading his eyes.
He never said anything about the life after death,
Whose body is clothed in a blue rust and the smoke of dew.
He liked flowers and water most.
Everyone knows the true story of how he would write his verses and float
them,
Like paper boats, downstream
just to watch them drift away.
Death never entered his poems, but rowed, with its hair down, far out on
the lake,
Laughing and looking up at the sky.
Over a thousand years later, I write out one of his lines in a notebook,
“The peach blossom follows the moving water”,
And watch the October darkness gather against the hills.
All night long the river of heaven will move westward while no one
notices
The distance between the dead and the living
is more than a heartbeat and a breath.
Charles Wright: "Oblivion Banjo"


Chân dung nghệ sĩ với Lý Bạch


“Thầy Cả ngôi cao Bạch Hồ” lúc này
Chỉ là gò đất nơi cánh đồng cỏ trải dài
Chuỗi ngọc trai che mắt Thầy
Thầy chưa từng nói bất cứ điều gi về cuộc đời sau khi chết
Thân xác tẩm liệm trong rêu xanh và khói sương
Thầy ưa thích nhất, hoa và nước
Mọi người đều biết câu chuyện thực
Thầy làm, và thả thơ
Trôi lềnh bềnh trên nước
Như những chiếc thuyền giấy
Và đứng nhìn chúng trôi xa
Cái chết chưa từng đi vô thơ của Thầy
Nhưng, tóc xõa, chèo thuyền
Trên mặt hồ, tới chốn xa vời
Ngẩng mặt nhìn trời, cười lớn
Trên ngàn năm sau, tớ ghi vô sổ tay
Dòng thơ này của Thầy:
“Hoa đào bập bềnh trên dòng nước chuyển động”
Và ngắm bóng tối Tháng Mười quần tụ
Thách thức những ngọn đồi
Suốt đêm dòng sông thiên đường chuyển động về hướng Đông
Chẳng ai để ý
Khoảng cách giữa người sống và kẻ đã chết
Thì quá cả 1 tiếng tim đập và 1 nhịp thở

Note: Bài thơ của DLK. với Gấu, hay nhất là cái ý chót, và kỳ cục – tình cờ - làm sao, câu trả lời, là hai câu thơ chót của Charles Wright trong bài Chân Dung Nghệ Sĩ với Li Po:
"Khoảng cách giữa người sống và kẻ đã chết thì hơn 1 cú tim đập và 1 nhịp thở."

Thơ DLK, rất hồn nhiên, đúng cái ý “thì thầm với thơ”. Quen từ xưa thật xưa, Gấu thực sự không tin có 1 sự chuyển biến trong dòng thơ của DLK.
Thế rồi đùng 1 phát, cuối năm vắt sang đầu năm 2020, xuất hiện bài thơ này, dữ dằn nhất là khổ cuối, nhất là dòng thơ cuối!
Cái vụ quen biết mấy người bạn đều là dân Huế của Gấu, vào lúc cuối đời, có gì đó do trời tính.
Gấu đã kể lần đầu tiên gặp Trịnh Công Sơn ở Quán Chùa. Có lẽ cũng là lần đầu anh ghé quán, do hẹn với Nguyễn Đình Toàn, hẳn thế. Thời gian NDT làm chương trình Nhạc Chủ Đề cho đài phát thanh Sài Gòn. Hai đứa đang ngồi uống cà phê thì anh ghé. Nói giọng Bắc, vì rõ là Gấu không bị sốc, khi nghe anh nói chuyện.
Thế rồi, có 1 đấng từ đâu không rõ, xuất hiện, và TCS lập tức đổi giọng. Vồn vã, giọng Huế, và nhìn anh, thì rõ ra là anh chẳng coi hai thằng ngồi bàn là cùng “phe ta”!
Nhớ, là, Gấu rất ư là bực!
Thành ra khi TCS vừa nằm xuống, là Gấu viết về anh liền. Như ĐT nhận xét.
Tất cả đều như sửa soạn để làm lễ ra mắt Huế, chắc thế!

***

Homage to Samuel Beckett


Có cái nặng nề trong cơ thể
Xìu xuống, nhưng không chạm chúng ta
Có cái chán chường tự nó liếm nó, nhưng chẳng đem tới an ủi
Có cái tự mình huỷ hoại mình không hồi ức nào có thể hủy bỏ
Một cú thở như thế trong 1 cái tai không bị ngăn chặn
Cú thở ngọt lịm như thế, ôi chao, dọc theo lưỡi
Mây dệt sáng bầu trời
Bên trên Alleghnies
Chẳng duyên cớ nào, như Thiên Đường
Phía bên kia đường, cuộc pinic gia đình Amoret kết thúc
Memorial Day
Người chết như những túi ni lông trên nhánh cây xào xạc
Ở Thiên Đàng, mùa xuân chẳng bao giờ tới
Mùa màng lặng thinh, câm lặng, và những bóng ma
Lang thang bên ngoài cửa sổ
Nơi đây là như thế đó –
Chúng ta quì gối, khom lưng trước những cùng quẫn của chúng ra
Và đứng lên, trỗi dậy, nửa chừng
Tới chốn những chiếc lá mới bắt đầu
Và như thế đó, không mong đợi, một cơn mưa nhỏ bắt đầu
Rồi thối lui
Ánh mặt trời tiếp tục cơn sa đọa chết chóc của nó
Và chết, con người hy vọng, 1 cú trơn trượt như thế, một cú lắc nhẹ
Như chuyển từ không vóc dáng, thành hữu hình.


HOMAGE TO SAMUEL BECKETT

There is a heaviness inside the body
that leans down, but does not touch us.
There is a lassitude that licks itself, but brings no relief.
There is a self-destructiveness no memory can repeal.
Such breath in the unstopped ear,
such sweet breath, O, along the tongue.
Cloud swatches brilliance the sky
Over the Alleghenies,
unpatterned as Heaven.
Across the street, Amoret's family picnic has ended.
Memorial Day,
the dead like plastic bags in the blown trees.
In Paradise, springtime never arrives.
The seasons
Are silent, and dumb, and ghost-walk outside our windows.
And so it is down here-
we grovel on our extremities
And rise, rise up, halfway to where the new leaves begin.
And thus, unexpectedly, a small rain commences,
Then backs off.
The sunlight continues its dying fall.
And dying, one hopes to think, will be such a slide, a mild jolt,
Like shifting from formlessness to form.
Charles Wright: "Caribou"

Hãy nhớ tới Gấu
Khi ngọn đèn cầy rực sáng lên 1 phát

Mây trên đỉnh núi Tản thì vưỡn trắng lắm ở xứ Đoài
Hay ở dẫy núi gì gì đó ở Xứ Cà
Cái giường sỏi lòng sông Đà đếch thèm ghi chú cái con mẹ gì về điều này
Những bóng lá thông trải dài cánh đồng nằm im trong khẩn cầu
Trong cánh ao nhỏ, nơi hươu nai uống nước,
Những chú vịt tươi mát
Và những đám mây, sâu thẳm, nằm sững
Nửa vầng trăng ló lên, sau lưng Gấu
Nếu có tí mực, mẩu giấy và tí ti tri thức về sự chuyển biến thần kỳ
Gấu có thể sẽ mần 1 bài thơ ngắn
Một lời than van cứu chuộc
Núi Tản sông Đà ngày nào chọc quê thằng Cu Gấu ngày nào
Tại sao mi bỏ đi và chẳng bao giờ trở về
Nhưng, đâu có ai có thể lắng nghe chúng
Tuy nhiên Gấu vưỡn nhớ
Vẫn nhìn thấy chúng, vai xụ xuống, sáng long lanh

"REMEMBER ME WHEN THE
CANDLELIGHT IS GLEAMING"

The clouds over Mt. Henry are
as fine as the clouds over Taishan,
Or those over Mt. Pisa.
The gravel in the creek's bed does not remark on this.
Larch shadows across the meadow lie down in supplication.
In the small pond, the deer drink, the ducks are cool,
and the deep clouds hang still,
Half-moon rising behind my back.
If I had the ink, the paper, the knowledge of magical
transformation,
I'd make a shorter poem,
one of redemption lament.
The mountains of the past berate me,
tell me I'm gone and will never be back.
Well, who can listen to them?
Still, I still see them, stoop-shouldered and shining.
Charles Wright: “Caribou”

Qua cái rãnh
Là phía bên kia bờ con sông

Chẳng bóng tối bò ra từ khu rừng
Chẳng thiên thần xuất hiện
Gấu nghe, không 1 từ.
Gấu nhìn, chẳng có gì
Vĩnh cửu hẳn ẩn nấp ở phía sau kia,
Không phải phía trước
Gấu có thể đợi
Hay có thể trèo
Như Orpheus
Qua cây đàn ống là thân thể Gấu
Gấu đoán là Gấu sẽ đợi
Ít nhất tới đêm mai,
Hay ngày sau
Giả như bóng tối không bò ra
Phải đợi dài người
Giả như thiên thần không xuất hiện
Dài người hơn nữa!

ACROSS THE CREEK IS THE
OTHER SIDE OF THE RIVER

No darkness steps out of the woods,
no angel appears.
I listen, no word, I look, no thing.
Eternity must be hiding back there, it's done so before.
I can wait, or I can climb,
Like Orpheus, through the slick organs of my body.
I guess I'll wait,
at least until tomorrow night, or the day after.
And if the darkness does not appear,
that's a long time.
And if no angel, it's longer still.
****
Ôi, Mênh Mang Sao Trời

Nơi tư tưởng của chúng ta tha hồ dong chơi
Như anh bán dạo Thánh Kinh
Từng cửa từng cửa
Chỉ được cái cửa
Đập vô mặt!

O Great Starry Sky

Where our thoughts go
Like door-to-door Bible salesmen,
Only to have the doors
Slammed into their faces.
****
@ Quán Chùa Xề Gòn


"Tặng những đấng bạn quí ngày nào của Gấu"
Đó là 1 tên hiền giả từ chối tương lai
Chỉ gật gù hài lòng với ở đây, vào lúc này
Nghiêng mình xuống hửi ly cà phê, cái bánh croissant
Vào 1 buổi sáng sớm chợ chưa họp
Chúng nó gọi, cùng 1 thứ dĩa bánh cà rem
Mà mỗi lần mút cái muỗng là phải thật tới chỉ, láng cóng!
Tờ báo Văn thì lăn lóc ở gầm bàn
Đứa thì trầm tư, như đang ngồi thiền
Đứa thì xeo phi, cười với chính nó
Khi tất cả đứng dậy, cố nặn túi tìm tí tiền lẻ tặng bà chủ quán!


At Giubbe Rosse in Florence


"For Charles and Holly Wright"


He's a wise man who forgoes the future
And savors the here and now
Bent over a bowl of gnocchi
In this joint where at lunchtime
We all order the same steaming dish
Of which every creamy spoonful
Deserves to be licked thoroughly.
Newspapers fallen on the floor
With their screaming headlines
Trampled over by muddy shoes.
The last long sip of wine making
Someone thoughtful, someone else
Smile to themselves as they rise
Searching their pockets for a tip.

Charles Simic: "Come Closer and Listen"


Note: Gấu đã từng giới thiệu tay này, khi tình cờ vớ được tập thơ của ông “Caribou”, thêm bài thơ Charles Simic tặng ông, trong tập thơ mới ra lò của Simic, “Come Closer and Listen”.
Bữa nay, xuất hành đầu năm, vớ được cuốn mới tinh, mới ra lò, bìa dày, dày tổ chảng của Charles Wright. Quá đỗi tuyệt vời. Sẽ đi vài đường liền tù tì.

 

Comments

Popular posts from this blog

30.4.2015

Nguyễn Ngọc Tư