ThảoTrưòng Tribute


2



Góc Thảo Trường

Little Saigon

TTT by TT



Thảo Trường by Du Tử Lê

Ai Tín

 *
Tin từ gia đình cho biết, nhà văn Thảo Trường vừa qua đời tại tư gia ở Huntington Beach vào lúc 3 giờ chiều ngày 26 tháng 8, 2010.
Người Việt online
*
Thảo Trường @ NDT's
"Từ lúc tôi bị té, cái đầu lạ làm sao, lại như sáng hẳn ra, cứ đầy ắp những điều chỉ muốn nhập vào trang viết..."

*

Tin Văn & gia đình NQT& Thảo Trần xin được gửi lời chia buồn tới gia đình Thảo Trường. Cầu chúc linh hồn bạn TT sớm siêu thoát.
*
Mấy ngày trước, khi nhận bản dịch Istanbul, gửi mail, không thấy trả lời, Gấu biết tình hình căng rồi.
Nhờ một ông bạn ở Cali ghé nhà thăm giùm, nhưng ông ta than, bận quá, đành chịu trận.
Ôi giá mà được nghe vài lời cuối của bạn TT qua ông bạn…

Đành kể kỷ niệm này, coi như kỷ niệm mới nhất, và, sau cùng, về bạn.
Đó là lần Gấu viết về một ông sĩ quan VNCH, ‘cái tay sĩ quan VNCH đó’, TT mail, đề nghị [recommend], ông làm ơn delete giùm tôi cái cụm từ ‘cái tay’ đó đi.
Nhớ Thảo Trường
Tối nay, vào trang mạng của báo Người Việt, thấy báo tin ông mất. Nghe ông ra đi, lòng tôi nhói lên một niềm đau, nhưng không thực sự ngỡ ngàng. Bởi, ở lớp tuổi của ông, ít nhiều những vì sao đã rơi rụng, dù có một cuộc sống hết sức an lành.  Huống hồ gì ông đã sống sót sau 17 năm tù đày.
Làm người chiến bại quả nhọc nhằn. Là một người tù, lại là người tù dưới chế độ cộng sản, hơn thế nữa, là người tù dưới nhãn hiệu "nguy hiểm" dưới chế độ tù của cộng sản Việt Nam, thì mười bảy năm tù đày ở những nơi địa đầu của hình chữ S như: Yên Bái, Hoàng Liên Sơn v.v., quả là gần như chạm đáy địa ngục. Tôi có nhiều người thân quen. Kẻ năm năm, người bảy năm, mười năm, bầm dập trong những trại tù từ Nam ra Bắc. Gần họ, sau khi ra tù, tôi đã  thấy ở họ, sức chịu đựng quả phi thường. Còn ông, 17 năm ... cũng bình thường thôi, nên mới viết: “Mười bảy năm lính, mười bảy năm tù; thời gian này như được an bài để xóa bỏ thời gian kia.”  Ông chấp nhận nó như một định mệnh, chẳng gồng mình nhân danh những điều quá lớn, cũng chẳng bài bác, đổ thừa cho ai. Một tấm lòng như thế, bao nhiêu người có được?
Sau khi đến Mỹ, ông đã viết lại. Lần đầu tôi đọc ông, cũng từ những trang viết ấy, trong tôi dấy lên một niềm ngưỡng mộ: ngưỡng mộ một người tù, ngưỡng mộ một phong cách sống. Còn nhớ, tôi viết về ông, trong bài nhận định của mình, về những trang sáng tác của ông tại hải ngoại, vào năm 2001:
 " Mười bảy năm tù hẳn là một thời gian quá dài.  Cứ tưởng tượng, ta đang sống tại một quốc gia tiên tiến.  Cứ thử tự nhốt mình trong nhà với điện, nước, thức ăn đầy đủ nhưng không ti vi, không điện thoại.  Thử xem 1 tuần không ra khỏi nhà, ta bực bội đến dường nào. Ở đây, không phải là 1 tuần hay 1 tháng, mà là hơn hai trăm (200) tháng tù, với bao hành hạ đớn đau, với bao thiếu thốn vật chất, với bao chèn ép tinh thần. Sống được sau mười bảy năm với một hoàn cảnh như vậy là phép lạ. Và viết lại được sau hai mươi năm ngưng viết, không phải là một việc bình thường.
Thảo Trường đã sống qua những tháng ngày, như thế.
Thảo Trường cũng đã viết lại như một phép nhiệm mầu, sau hai mươi năm ngưng viết, như thế...."
Quá khứ nhọc nhằn và xót xa đè nặng trên vai, vậy mà, trong những trang viết đầu tiên, và nhất là truyện vừa "Đá Mục" ngay sau đó, tôi thấy ở ông lấp lánh một tấm lòng hướng đến tương lai.  Tôi lại tự hỏi: Một tấm lòng như thế, bao nhiêu người có được?
Cũng vì lẽ đó, tôi đã viết về "Đá Mục":
" Theo tôi, không phải ngẫu nhiên mà Thảo Trường mở đầu truyện vừa Ðá Mục với hình ảnh hai bà cháu đi jetski trên sông rộng.  Thả lòng mình hòa với sóng nước, với thiên nhiên, trong khi ông lão, nhân vật chính, lại đứng bên ngoài.  Chọn hình ảnh này là ông dựng một sợi dây nối kết giữa quá khứ và tương lai.  Bà, thế hệ thứ nhất, quá khứ.  Cháu, thế hệ thứ ba, tương lai.  Ðường mở về tương lai là con sông rộng ngút ngàn nằm giữa ba tiểu bang.  Vận tốc đi về tương lai là vận tốc của jetski.   Sự khắn khít của quá khứ và tương lai qua hình ảnh một bà, một cháu.  Còn hình ảnh nào đẹp hơn hình ảnh này sau những lớp sóng phế hưng của thời thế?   Ông lão, nhân vật chính, người mang những vết hằn của một thời biến động, đứng bên lề nhìn về phía trước. Với hình ảnh này, Thảo Trường đã tự gạt những hổn mang của một giai đoạn, những vết tích đau buồn, ít nhất là của riêng mình, sau cuộc bể dâu sang một bên. Và đây là trái tim của người dựng truyện. 
Có thể nói rằng: Ðá Mục là một tổng thể hòa hợp giữa quá khứ và tương lai.  Giữa cũ và mới, giữa đã qua và bắt đầu.  Ðóng tập sách lại, những hình ảnh sắc sảo còn gần gũi bên cạnh, và nhất là những ước vọng đẹp của một nhân chứng sống, trong một giai đoạn khắc nghiệt của lịch sử, còn in đậm những đường nét rõ ràng." 

Bài viết của tôi, viết về vùng chữ nghĩa của ông trong những năm tháng đầu trên đất Mỹ, được "đi" trên tạp chí Văn Học, do nhà văn Nguyễn Mộng Giác làm Chủ Biên. Nhà văn NMG có kể qua email, đại ý nói nói rằng: ông ấy (Thảo Trường) có gọi cho tôi (NMG), và nói lời cám ơn tác giả và tòa soạn. Lúc đầu, ông tưởng tôi viết, nhưng tôi nói không, không phải tôi.  Và tôi cho ông biết là ĐNV đã viết. Tôi còn cho ông ấy email nữa...
Quả nhiên, sau đó, ông có liên lạc với tôi, gởi lời cám ơn.  Và sau đó nữa, mỗi lần ông in sách mới, có gởi tặng. Mỗi lần như thế, tôi có email và cám ơn ông.  Đến khi công ty Người Việt in và phát hành "Những miểng vụn của tiểu thuyết" thì ông cũng gởi sách, và nói: nếu được, thì khi Người Việt tổ chức ra mắt sách, ông muốn mời tôi tham dự.  Rồi sau đó, trong email kế tiếp, ông cho biết ngày giờ.  Tôi đã không đi dự được buổi ra mắt sách đó. Tôi không đi, không phải vì ở quá xa, cũng không phải vì lúc đó đang có nhiều người biểu tình chống tờ báo Người Việt, nhưng vì, một phần, công việc trong hãng bề bộn quá, phần khác, tôi rất ngại đi tham dự những buổi ra mắt sách. Tôi yêu các nhà văn; tôi quý trọng sự hy sinh rất nhiều trong đời sống thường ngày của họ để từng con chữ lên những trang giấy trắng để gởi đến bạn đọc; nhưng tôi rất ngại nghe những diễn giả thao thao bất tuyệt về một nhà văn nào đó, trong 1 buổi ra mắt sách, mà tôi biết rằng phần lớn những diễn giả đó dường như không đọc tác phẩm của nhà văn mà họ đang giới thiệu. Tuy nhiên, sau đó, tôi biết mình lầm. Theo những gì ghi nhận được từ buổi ra mắt sách ấy, thì những người nói về cuộc đời ông, họ đã từng chung những tháng tù với ông, nghĩa là họ rất hiểu biết về Thảo Trường trong cuộc đời, sau tháng Tư đen.  Còn những người nói về văn chương ông là những cây viết gạo cội trong làng văn nghệ.  Không tham dự buổi ra mắt sách của ông, tôi tiếc. Và cũng tự mình thầm trách mình. Rồi tự hứa, lần ra mắt sách tới của ông, thì không còn lý do gì mà không tham dự. 
Và lần đó, không bao giờ đến nữa.
Hôm nay, nghe tin ông mất, tôi nhẩm tính: vậy là ông ở Mỹ cũng gần 17 năm. Mười bảy năm lính, mười bảy năm tù, rồi mười bảy năm làm một lưu dân nơi xứ người.
Có lạ không? Ba giai đoạn, một cuộc đời, gắn liền với số 17, một số nguyên tố trong toán học.  Một con số đẹp, Một nhân cách đẹp. Xin thắp một nén hương lòng, tiễn ông.
Đoàn Nhã Văn8/27/10

***
Ngày xưa, nước tiểu
Truyện ngắn "thần sầu" của Thảo Trường
Note: Quả là thần sầu.
Một lần Gấu nhận được mail của độc giả Tin Văn. Nữ độc giả. Bà kể chuyện mải đọc TT, để cháy tiêu cả một nồi cá kho.
*
34 năm sau 30 tháng Tư 1975, BBC giới thiệu nhà văn sĩ quan Ngụy, tù cải tạo 17 năm:
Thảo Trường
Những miểng vụn của tiểu thuyết
NKTV
*
Nhà văn Thảo Trường có tham vọng, nhét cả một cuộc chiến vào trong một truyện ngắn. 
Qua bài phỏng vấn trên tạp chí Văn, tôi thấy lại, dáng người to con, kềnh càng, nụ cười hóm hỉnh của ông, những lần tình cờ đụng đầu ở ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hồng Thập Tự: Tôi từ nhà đi ra, vòng tới trước cư xá Thành Tín, đường Hồng Thập Tự, kế bên đài Truyền Hình, rồi theo con hẻm sở Điện Lực băng qua Phan Đình Phùng, tới sở làm. Còn ông đi vô "cục số 8", An Ninh Quân Đội. Con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm cứ mỗi lần thành phố trở trời là lại vật mình vật mẩy, rộp lên với những hàng rào kẽm gai. Mấy "chú" lính thường rảnh rỗi, đọc sách "chữ Tầu" cho qua phiên gác. 
Có lần tôi vào thăm ông. Cũng thật nhiêu khê. Tôi cứ lẩn thẩn nghĩ thầm, tướng tá thì hiền khô, lính tráng thì toàn thứ "trốn quân dịch", vậy mà tên cơ quan thật dữ dằn. Mà dữ dằn thật! Tôi "nghi" rằng, tham vọng của ông là từ nụ cười hóm hỉnh mà ra. Tôi tưởng tượng, ông đã có lần nhìn thấy vị thần khổng lồ bị ông thuyền chài tinh quái bắt chui vào chai, để ông trả lại biển cả. Có thể ông "lựa chọn" văn chương, là cũng chỉ để thực hiện giấc mơ "tiềm ẩn" từ thuở nào: nhét cả cuộc chiến vào trong một truyện ngắn, rồi làm ông chài, vừa buông lưới, vừa "canh", vừa "cảnh tỉnh" nhân loại, như thể đây là "cuộc chiến cuối cùng"...
NKTV
Sách mới Thảo Trường
Đón đọc, đón đọc!
Liên tiếp 3 cuốn!
Nghe NXH, mới gọi điện, nói yếu lắm rồi?
NQT

Cam on da tham hoi. Du'ng the^'. Ye^'u ro^`i. Moi xem cai bia sach sap in..
Moi xem them hai cai bia nua cung sap in. Deu do Nguyen Dong va Nguyen Thi Hop lam cho.
Thế mà..  yếu ư?
NQT
*
Lần bịnh nặng, đến phát khùng, khùng tới đâu chửi VC tới đó, chắc chắn đi, may làm sao, TT được chuyển về ‘quê nhà’ Miền Nam, trại tù Suối Máu, hình như vậy. Gấu nghe anh kể lần đầu gặp lại, khi cả hai ngồi nơi Car Wash, một cơ sở rửa xe của một trong những đứa con. Đúng cái lần nổ ra vụ Trần Trường. Nhờ vậy, người nhà viết tin kịp, mang thuốc thang lên kịp, cứu mạng kịp. Anh cười nói, lần đó, đám quản giáo còn chọc quê, mi giả đò khùng, để chửi tụi tao.
Về lại Canada, khi thấy cái hình Gấu ngồi nơi tòa soạn báo Văn Hóa, với một rừng cờ VNCH ở phía sau, bức hình nổi tiếng của ký giả ‘Lý Kiến Cắn’, [Lý Kiến Trúc] anh mail, khen, ông hay thật, tôi ở Cali mà chẳng mò đi tới đâu!
TT quả là vậy. Anh rất ít la cà, khác hẳn Gấu.
'Góc TT', lúc đầu có tên 'Quán TT'. Ông mail, hỏi, tôi có bán gì đâu, mà ông để... Quán?
Cai Lậy, Mỹ Tho…
Thảo Trường
 Tạp ghi.
        Tác giả Thảo Trần mới từ Canada sang California có cho tôi một quyển sách. Ông chồng bà viết mấy dòng đề tặng trong khi bà ngồi ôm cháu ngoại nhìn chúng tôi. Tôi hỏi: “Có định phát hành hay ‘ra mắt’ sách không?”
Nhà phê bình cười: “Mười năm nay ở Mỹ ông xuất bản bản năm quyển sao không ‘ra mắt’ đi, nay lại hỏi người ta”
Rồi NQT nói: “Bà ấy mới tập viết, in để bà ấy làm kỷ niệm. Ông đọc đi rồi cho biết ý kiến.”
Chúng tôi hẹn nhau sẽ đi uống cà phê.
        Về nhà, tôi mở tập  “Nơi Dòng Sông Chảy Về Phía Nam”. Truyện & Ký. Ngoài bìa tên sách không viết chữ hoa, nhưng bên trong in chữ hoa như tôi ghi lại ở trên. Bìa là bức vẽ “Ký Ức Của Dòng Sông” rất đẹp của họa sĩ Nguyễn Đình Thuần vẽ năm 1995. Sách do Saigon Nhỏ xuất bản.
        Thời gian gần đây tôi mắc chứng bệnh… già, rất lười viết và rất lười đọc sách. Cái truyện cuối cùng (cú chót) khởi viết cách nay hai năm vẫn còn bỏ dở chưa xong. Sách vở đem về mở ra liếc qua loa rồi để đấy. Thời gian qua đi, cuộc sống cứ vật vờ như mây trôi… Bà vợ tôi có một nhận xét rất chính xác “ Bố bây giờ chỉ giỏi mỗi một việc là… ăn!” Mà tài, tôi không kén chọn món nào cả, ăn món gì cũng được, thí dụ như nhà hàng họ có lầm lẫn mang ra không đúng món cũng chẳng sao, ăn vẫn ngon, cả nhà chỉ biết lắc đầu.
        Mở tập truyện “Nơi Dòng Sông Chảy Về Phía Nam” tôi đọc luôn một mạch, và thấy thích thú… như đi ăn phở vậy, phở gì cũng được.
        Tác giả Thảo Trần (Có người đã hỏi có họ hàng gì không, xin thưa là không, chỉ có cháu ngoại của bà tên là Thảo, 4 tuổi, cháu nội tôi cũng tên là Thảo, 6 tuổi), viết văn rất ngắn gọn, câu chữ rất đời thường, chứa đựng những hình ảnh và sự việc tự nhiên như ta thấy nó đang xảy ra đâu đó. Vào những trang đầu tôi đã bắt gặp ngay cái tự nhiên và bình dị đó khi bà mô tả nhân vật “Ông giáo Thưởng dáng người cao, ngó thiệt thà chất phác. Buổi sáng, ông thường hay đạp xe chạy một vòng từ nhà xuống bến đò Rạch Miễu, quẹo lên Vòng Nhỏ, rồi vòng qua giếng nước về nhà cho  giãn gân cốt. Ông rất hiền lành, ai cũng quí mến; ngược lại bà giáo là con người sắc sảo, dáng người thấp lùn, đứng tới vai ông giáo, cặp mắt nhỏ xíu ngó ai người ta cũng không biết, ngón tay thường thọc vô móc cứt mũi, giọng nói the thé…”(trang 3- 4). Cuộc sống của một cô gái quê: “… Chưa đầy năm, cô khăn gói về nhà với cái giấy miễn nợ của chủ. Bà chủ còn cho thêm một số tiền, để cô về Ba Dừa ở với cậu ruột, chờ ngày sanh nở, nhằm tránh tiếng xấu cho ông Hội đồng.” (trang 4 ). Bà tả một mối tình  của một cô nữ sinh lên tỉnh trọ học: “Cuối năm, ai cũng lo gạo bài chuẩn bị cho kỳ thi, riêng Thu Bến Tre ủ rũ như con gà mắc mưa. Nó không ăn không uống, ói lên ói xuống, bà giáo Thưởng đâu phải tay vừa, bả nghi con này ốm nghén. Ba má nó gởi gấm bà, dặn coi chừng giùm, vậy là đổ nợ. Tối bữa đó, bà kêu nó vô buồng, dỗ ngon ngọt, trời đất ơi, nó nói nó có chửa với Sáu Hòa. Ông bà giáo Thưởng tá hỏa tam tinh, phải ăn nói làm sao với ba má nó. Bà bàn, hay là đưa con Thu đi phá thai, ông giáo sợ tội, không chịu. Bữa sau, bà đưa con Thu qua ông thầy thuốc bắc ở bên kia cầu Quây nhờ ông hốt thưốc. Bà gạt nó là thuốc dưỡng thai…. Bữa cả đám đưa con Thu xuống bến đò Rạch Miễu về Bến Tre, đứa nào cũng rưng rưng nước mắt, đứng chờ cho đò đi xa rồi mới lặng lẽ quay về… Từ năm đó, ông giáo Thưởng không cho bà giáo nấu cơm tháng và chứa học sinh ở trọ nữa.” (trang 8) 
        “Nơi Dòng Sông Chảy Về Phía Nam” có hai phần , phần đầu là một số truyện ngắn của bà Thảo Trần, phần sau là  những bài Ký của Nguyễn Quốc Trụ. Những bài Ký của NQT thì tôi đã đọc trên net hoặc do tác giả gửi qua Email cho đọc trước.
       
         Qua 8 truyện ngắn, bà Thảo Trần đã gợi lên cho tôi nhớ lại miền Tiền Giang, những câu chuyện và những nhân vật của Thảo Trần đều là người của Tiền Giang. Trước năm  1963 tôi cũng có hai năm sống ở Tiền Giang. Tôi ở trong ngôi nhà của ông Đốc Phủ Phát bên phía Chợ Cũ. gần Chùa Vĩnh Tràng. Từ đó tôi đi các nơi như Gò Công , Kiến Hòa, Bến Tranh, Tân An, Long Định, Mỹ Phước Tây, Gẫy Cờ Đen, Mỹ An, Kinh Đồng Tiến, Mộc Hóa, Gò Bắc Chiên , Ấp Bắc, Cai Lậy. Tôi còn nhớ là tôi có tới Bến Tre của nhân vật cô nữ sinh Thu trong cuộc hành quân trực thăng vận thực tập đầu tiên nhảy xuống cù lao Ilô Ilô vào đúng ngày mùng 1 Tết . Đọc trong truyện thấy các nhân vật của  tác giả xuất phát từ Cai Lậy, lên Mỹ Tho học trường nữ trung học. Tôi rất quen với những ngôi trường trung học nổi tiếng của Mỹ Tho. Thi sĩ Hồ Thế Viên cũng dạy học ở Mỹ Tho một thời gian. Mỹ Tho là một thành phố rất đẹp mà tôi yêu thích. Thầy giáo Thưởng chỉ đạp xe đi qua Vòng Nhỏ cho giãn gân cốt, tôi còn có lần lái xe tới tận Vòng Lớn (hồi đó chưa có căn cứ Đồng Tâm), nhìn ngắm ruộng lúa và vườn dừa.
         Đọc hết các truyện ngắn trong tập “Nơi Dòng Sông Chảy Về Phía Nam” của bà Thảo Trần, tôi như tìm lại thấy một miền quê quen biết xưa kia, qua một lối hành văn bình dị và hiển hiện như thiệt  ngay trước mắt mình, lối hành văn và lối viết truyện mà tôi rất thích. Cũng ở miền quê thân yêu đó mà tôi đã nghiền ngẫm và xây dựng tác phẩm “Tầm Xa Cũ, Bắn Hiệu Quả”.
         Với phần thứ hai, tình cờ NQT lại cũng dẫn tôi về khu phố Nguyễn Bỉnh Khiêm-Hồng Thập Tự-Phan Đình Phùng, nơi mà sau Tiền Giang tôi đã về làm việc ở đó. Một quyển sách do hai người làm ra và cả hai người cùng vô tình đưa tôi về một thời quá khứ. Tôi xin rất cám ơn ông bà tác giả đã cho sách và còn cho tôi kỷ niệm. 
        Riêng với bà Thảo Trần, mặc dù ông chồng bà giới thiệu là bà mới chỉ “tập” viết, tôi có ý kiến là bà hãy cứ  nghe và ghi nhận những gì nhà phê bình văn học họ phán, vâng, trân trọng nghe và ghi nhận, nhưng bà vẫn cứ thảnh thơi viết theo ý bà, viết thật tình chứ bà không cần phải “tập” gì nữa.
Thảo Trường.
*


Đặng Phú Phong & Thảo Trường
@ NDT’s

*
Lần bịnh nặng, đến phát khùng, khùng tới đâu chửi VC tới đó, chắc chắn đi, may làm sao, TT đã được chuyển về ‘quê nhà’ Miền Nam, trại tù Suối Máu, hình như vậy. Gấu nghe anh kể lần đầu gặp lại, khi cả hai ngồi nơi Car Wash, một cơ sở rửa xe của một trong những đứa con. Đúng cái lần nổ ra vụ Trần Trường. Nhờ vậy, người nhà biết tin kịp, mang thuốc lên kịp, cứu mạng kịp. Anh cười nói, lần đó, đám quản giáo còn chọc quê, mi giả đò khùng, để chửi tụi tao.
Về lại Canada, khi thấy cái hình Gấu ngồi nơi tòa soạn báo Văn Hóa, với một rừng cờ VNCH ở phía sau, bức hình nổi tiếng của ký giả ‘Lý Kiến Cắn’, [Lý Kiến Trúc] anh mail, khen, ông hay thật, tôi ở Cali mà chẳng mò đi tới đâu!
TT quả là vậy. Anh rất ít la cà, khác hẳn Gấu.
'Góc TT', lúc đầu có tên 'Quán TT'. Ông mail, hỏi, tôi có bán gì đâu, mà ông để... Quán?
*
Tham ong ba Gau manh khoe. Nhin hinh moi nhat cua ong tren tanvien thay gia` di nhieu qua. TT
Gia roi ma khong chiu hiền de ma chet, van con hung hang con bo xit!
Tôi từ nhà đi ra, vòng tới trước cư xá Thành Tín, đường Hồng Thập Tự, kế bên đài Truyền Hình, rồi theo con hẻm sở Điện Lực băng qua Phan Đình Phùng, tới sở làm. Còn ông đi vô "cục số 8", An Ninh Quân Đội....
Cư xá Thành Tín, bên trong là trụ sở của một số cơ quan Mít, nhưng nhân viên ăn lương Mẽo, thí dụ Đài Mẹ Việt Nam [Mẹ Mít, Mẽo nuôi, chán thiệt!].
VP, TN, VL… cộng tác với Đài này, và đều được Mẽo di tản đầu tháng Tư 1975, theo như Gấu được biết, như nhân viên sở Mẽo, chắc thế!
Bùi Tín hẳn là không biết chi tiết ly kỳ này, thành thử ông lấy nick Thành Tín, và viết cho VOA!
Lịch sử lập lại!
*
Khủng khiếp thay là trí tưởng tượng của Gấu! Vừa nghe đánh ầm một tiếng, quả pháo đầu tiên từ chi khu bắn đi làm mặt nước sông run lên bần bật, là cái đầu của Gấu cũng ngộ ra là, mình yêu cô bạn, phải như thế, đúng như thế, nếu không làm sao có chấn động khủng khiếp đến như thế, vào đúng lúc đó ?
Nhưng có thể, cảnh phiên chợ vội vàng thu vén, chờ đêm xuống, giao lại cho VC, đã khiến cho tình cảnh thê thảm thêm lên chăng?
Ui chao, bao nhiêu năm trời, vậy mà đọc Rừng Tràm một phát, là đồng loạt hiện về, phiên chợ chiều Cai Lậy, cây cầu gỗ, và cô bạn, cô bạn….
   Tôi ngồi trên chiếc ghế dựa, nghe mấy bản nhạc phổ thơ của con gái tôi. Thơ và nhạc đưa tôi về quê cũ, xa thật xa, mãi tận bờ cát bên sông Vị Hoàng. Tôi nghe vang vang trong cơn ngủ mê, lời thơ, tiếng gọi êm ái của con gái: Bố ơi…
        Bên kia núi là sông,
        một nửa trái đất rộng,
        sao cứ chạy vòng vòng,
        về nơi nào hư không.
         Một người đem giấc mơ,
        vào hội ngộ bất ngờ,
        tưởng gần mà xa lắm,
        còn lại sông bơ vơ,
        Một nửa vẫn đợi chờ
        bao năm rồi cứ mãi
        đi tìm nửa đời nhau,
        đợi chờ ngày qua mau 
        mong đêm dài thôi lâu.
        Sương mù trong bóng đêm,
        mặt trời nhỏ lặng yên,
        tơ trời đan chiều tím
        hong dài nhớ thương thêm.
        Sông núi có bình yên,
        nỗi nhớ nào cuồng điên,
        tìm nhau nơi vạn dặm,
        buồn vỡ oà trong tim. 
        Bố biết rồi, Bố cũng mong đêm dài thôi lâu. Nhưng Bố cũng vẫn là một kẻ mãi mãi đi tìm nhau nơi vạn dặm. Hôm nay, Bố tạm dừng chân ở đây. Nơi rừng tràm này. Bố cũng mệt mỏi lắm rồi, tưởng có lúc sắp bỏ cuộc, bởi vì Bố vốn là một kẻ thất trận! Bố không nuôi con ngày nào. Bố cũng không đặt tên cho con. Nhưng Bố vẫn là Bố của con phải không? Thế cho nên từ khu rừng tràm này, một bản sao chiến địa, hôm nay, Bố nghĩ tới con và nghe thơ con, đứa con làm thơ trưởng thành của Bố. Hỡi, Hư-Không-Hà-Thu-Thủy.
(SB 11/2008)                                                                                                   Thảo Trường  

Wed, September 1, 2010 11:48:05 PM
Re: Di tham THAO TRUONG o nha quan
Hello. Anh TRU
Lau qua khong thay tin tuc. Tham chi Hong va may chau.
Hom nay,den tham dam ma Anh THAO TRUONG, dong du anh em.
Co thap mot nen nhang giùm cho NQT.
Co gi moi, tin cho biet voi. Thu ngan tinh dai... Than ai . NDT
*
Cám ơn hai bạn
NQT
 
Việt Báo Thứ Ba, 8/31/2010, 12:00:00 AM
Thảo Trường Đã  Gặp Lại Các Bạn Xưa

Qua sự giới thiệu của anh Nguyễn Văn Trung, tôi gặp gỡ và làm quen rất tự nhiên với Thảo Trường từ hồi năm 1962-63, cùng với các bạn khác như Trần Tuấn Nhậm, Thế Nguyên Trần Gia Thoại, Diễm Châu Nguyễn Ngọc Rao v.v… Từ hồi 1967-68, bọn chúng tôi hay gặp nhau nơi nhà của Thế Nguyên, tác giả cuốn chuyện  gây xôn xao dư luận có nhan đề “Hồi chuông tắt lửa”. Căn nhà này lại đặt cả máy in và làm trụ sở của tạp chí và nhà xuất bản Trình Bày, tọa lạc trên góc đường Lý Thái Tổ và Sư Vạn Hạnh, gần với tiệm phở Tàu Bay.
Sau năm 1975, thì anh em chẳng còn dịp nào gặp lại nhau, để mà hàn huyên tâm sự với chuyện sách vở báo chí như trước đó nữa. Thảo Trường thì đi tù “mút mùa”, mãi đến năm 1992 mới được thả về. Trần Tuấn Nhậm thì chết trong nhà tù ở vùng miệt thứ, rừng U Minh Rạch Giá vào năm 1981. Thế Nguyên thì chết vì bệnh nhiễm trùng uốn ván năm 1989. Còn Diễm Châu thì mới mất tại Pháp mấy năm gần đây.
Và bây giờ thì đến lượt Thảo Trường lại từ giã cõi đời, để tìm gặp lại người bạn đời là “má của bày nhỏ”, chị cũng mới ra đi gần hai năm nay. Ngoài các người thân khác trong gia tộc, Thảo Trường  cũng sẽ gặp lại vô vàn vô số các thân hữu của anh, như các bạn học hồi còn trẻ, các bạn trong quân ngũ, các bạn cùng ở trong nhà tù, cũng như các bạn trong chỗ văn chương giấy bút, cụ thể như các bạn Nhậm, Thế Nguyên, Diễm Châu tôi vừa ghi ra ở trên.
Bản tính hiền hòa đằm thắm, Thảo Trường hay chuyện trò đùa dỡn mỗi khi gặp bạn bè chỗ này chỗ nọ. Anh qua đi, những người còn lại chúng tôi không những vắng mất một tài năng văn chương quý hiếm, mà còn mất đi cái tình bạn hồn nhiên chân thành.
Nguyện cầu cho anh luôn thanh thản nơi cõi Vĩnh Hằng, với nỗi mừng vui gặp lại đông đủ hết các bà con và bạn hữu đã chờ đợi Anh từ lâu ở nơi đó nữa.
Với niềm thương tiếc khôn nguôi.
Đoàn Thanh Liêm
Đọc bài tưởng nhớ TT của DTL, trên, Gấu mới biết bà xã của TT đi trước anh hai năm trước đây. Anh chẳng nhắc tới chuyện này với Gấu, nhưng, lần bà té ngã, phải ngồi xe lăn, TT có kể về cái nỗi hạnh phúc được đẩy xe lăn hầu vợ.
TT quý Thảo Trần, có vẻ nhiều hơn là quý Gấu. Ông gọi Gấu Cái là Thảo Trần, như một nhà văn độc lập, tách ra khỏi ông chồng Bắc Kít khốn nạn, 'cũng như ông', là một ông chồng Bắc Kít không khốn nạn! 
Mỗi lần qua Cali, Gấu gặp ông, ngoài lần đầu tại Car Wash, những lần sau, thường là ở nhà NDT. Có 1 lần, ở Cà Phê Factory. Ông ít khi ra đây, vì có Gấu, nên ghé.
Lần đầu gặp tại Car Wash, cũng thú vị. Gấu đang ngồi Factory, bỗng nhớ tới Thảo Trường. Hỏi thăm về anh, giữa đám ngồi cùng bàn, có một ông nói, tôi biết Car Wash, nơi TT làm công nhân, cho con của ông ta!
Gặp, anh nói, thì mình thất nghiệp, làm cho con chẳng hơn là cho người khác sao? Hoá ra là ông rảnh quá, chẳng biết làm gì bèn ra đó, làm công việc của ông, đồng thời ngó mắt trông coi cái văn phòng của Car Wash.
Đúng những ngày sôi sục vụ Trần Trường. Anh viết Người Tù Binh Nằm Trong Nôi, nhân đó. NMG đọc, gật gù, tay này tếu thật, cả một cuộc biểu tình ‘lửa rơm’ đó, được nhìn qua ánh mắt của một đứa trẻ thơ nằm trong nôi. Gấu có nhắc tới nhận xét này với TT. Anh giật mình, tay này ‘độc’ thật. Đám biểu tình mà nghe được, là bỏ mẹ TT này!
Vĩnh biệt nhà văn Thảo Trường
Đặng Tiến
Viết cho BBC từ Orleans, Pháp
Kèm bài viết của ông ‘Chánh Tổng An Nam ở Cựu Mẫu Quốc’ [Dzui thôi mà!], trên Bi Bì Xèo, là truyện ngắn ‘Yêu Nhau Qua Hàng Rào Kẽm Gai’ của Thảo Trường, trên TV.
Truyện ngắn này, khi vừa xuất hiện, gây chấn động trong giới giang hồ nơi Tiểu Sài Gòn, và được KT, ông Trùm HL, tác giả cái truyện ngắn cũng đã từng gây chấn động giang hồ, cũng ở Tiểu Sài Gòn, và hân hạnh được me-xừ  PHD, nick “Ê KT!”, Trùm bang phái AMVC dịch qua tiếng Phá Lãng Sa, ‘Yêu Em Không?’, khen um lên, nhưng cũng đá giò lái một câu, tiếc quá, hay như thế, mà lại làm hỏng nó, bằng cái trò chống cộng rẻ tiền! [nhớ đại khái]
Vào lúc đó, anh cựu lính VNCH đang được VC o bế, cũng thông cảm cho ‘bạn ta’!
*
Góc Thảo Trường trên TV, là do Gấu đề nghị với TT, trong một lần về Sài Gòn thăm bạn, [Tôi không hiểu sao các ông lại không ở "Saigon" này mà đi tuốt luốt sang mãi "Tây Ninh, Đồng Tháp" xa xôi chi vậy để rồi thỉnh thoảng lại phải "về phép" tốn tiền tốn sức. Sang "Saigon" này mà ở cho nó tiện việc ra quán cà phê cà pháo mỗi ngày], khi cho rằng, chỉ có mỗi cách đó, giới thiệu anh với độc giả trong nước, chẳng phải mất công ‘đem Mùa Lũ trở về lại với Sông Côn’, cho dù ‘Hà Nội không bỏ một chữ’ !
Thoạt đầu GNV để cái tên 'Quán Thảo Trường', anh mail, trách nhẹ, tôi có bán cái gì đâu mà ông lại bầy quán, chào hàng?  Đổi thành “Khoảnh Đất Thảo Trường” cũng không ổn, sau cùng dùng cái tên có sẵn ‘Góc Thảo Trường’.
Như vậy có trên TV có mấy góc: 'Góc Hà Nội', của riêng Gấu, 'Góc Sài Gòn', của những cư dân của thành phố đã mất tên, và 'Góc Thảo Trường', của người đi tù lâu nhất, viết về cuộc chiến vừa qua ‘nhân hậu và cảm động’ nhất, mượn chữ của một độc giả TV.
*
Server cho biết, độc giả TV tháng này, chỉ đọc Thảo Trường.
Tks TT/NQT
goc_thao_truong
/J_10/64.
 /Tho_Poetry/trang_tho_ctc.
/tribute/tribute_thaotruong.
 /goc_thao_truong/ngay_xua_nuoc_tieu.
/Tuong_niem/why_tqc.
/goc_thao_truong/tre_giua_kem_gai.
/goc_thao_truong/thai_dong_thap.
/D_3/
/Sach_Moi_Xuat_Ban/mieng_vun_tieu_thuyet.
/tg/tg15_nbc.
/Sach_Moi_Xuat_Ban/cailay_mytho.
/tgtp_02/cronos.
/goc_thao_truong/may_troi_1.
/goc_thao_truong/rung_tram.
/tg/tg15_hom_nay_nhan_loai.
/goc_thao_truong/xa_1.
/gocsaigon/sg_little_saigon.
/Sach_Moi_Xuat_Ban/thu_lua.
/Album/venha_1.
/goc_thao_truong/nguoi_nuoi_tu.
/Sach_Moi_Xuat_Ban/sach_moi_thao_truong.
/goc_thao_truong/doi_1
*
Cái gọi là văn chương Miền Nam, trước 1975, ngày càng lộ ra như một toàn thể, không một nhà văn nào có thể bị chia cắt ra khỏi một nhà văn nào, trừ những anh VC nằm cùng, tất nhiên.
Gấu đọc D.M. Thomas, viết về tiểu sử Solzhenitsyn, và ngộ ra điều trên. (1)
(1)
Tôi còn nhớ, thời gian trước 1975, khi phụ trách trang Văn Học Nghệ Thuật cho nhật báo Tiền Tuyến, cũng là thời gian Vũ Hạnh bị bắt, vì bị tình nghi là Việt Cộng. Như để chứng minh một điều, rằng, chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì tới Vũ Hạnh, như là một nhà văn, tôi đã điểm cuốn vừa mới ra lò của ông lúc đó, là cuốn Bút Máu. Vì là báo quân đội, và người phụ trách khi đó là "sĩ quan" Dzư Văn Tâm [sau ông trao lại cho Huỳnh Phan Anh và tôi], cho nên ông  khuyên tôi, có lẽ nên bỏ bài đó đi. Tôi cứ để nguyên. Nhà thơ, có thể nghĩ, như vậy mới đúng, nên đã cho đăng.

Khi tôi viết mục Tạp Ghi cho tờ Văn Học,của Nguyễn Mộng Giác, và đưa ra một số ý kiến riêng về vấn đề giao lưu hòa giải, và nhất là đã có những dòng "khen  ngợi" một số nhà văn ở trong nước, như Bảo Ninh, Nguyễn Huy Thiệp.... Nguyễn Mộng Giác nói: Nếu trước đây, mà anh viết như vậy, là "tụi nó" làm thịt anh rồi!
Nhân đó, tôi hỏi về vụ Mùa Biển Động. Anh nói, nếu không dính đến ["đại cuộc" là] vụ HCM,  tôi đã không làm cái chuyện "xin lỗi"...

Tôi suy ra một điều: Một số nhà văn miền nam ở hải ngoại, nói chuyện giao lưu hòa giải sớm sủa nhất, đều là những nhà văn Việt Nam Cộng Hoà, theo nghĩa, họ băn khoăn nhiều nhất về chế độ đó. Trong tận cùng bản chất,  họ là những nhà văn Việt Nam Cộng Hoà.
Đây là một điều trái khoáy, ngược ngạo, mà ít ai nhận ra, theo tôi.
Trường hợp điển hình nhất: Khánh Trường, và truyện ngắn: Yêu Em Không?
Nếu Đi Hết Biển

9.9.2010: Lần đầu tiên, số khách viếng thăm trang Tin Văn đạt 308 khách/ngày.
Trước đó, là 300, vào1 trong những ngày sôi nổi nhất, một mình GNV chiến đấu với cả một băng đảng HV!
Tuyệt hơn nữa, lần này, được như vậy, là nhờ độc giả vô TV để đọc Thảo Trường, nhân tin buồn về sự vừa mới ra đi của người đi tù VC dài nhất.
Tks. TT/NQT 

Comments

Popular posts from this blog

Nguyễn Ngọc Tư

30.4.2015

‘A Lament in Three Voices’