TỰ TRUYỆN
Note: Bài viết này có tính tự truyện. K.& O. chọc quê G hoài, mi dọa sẽ viết 1 cuốn tiểu thuyết, cái gì gì đi tìm 1 cuốn tiểu thuyết sẽ có.
Có lẽ đây là cuốn đó.
Sẽ đưa qua tinnan.limo
The Kafkian protagonist (including the “I” of Kafka’s letters and diaries) is a loser who cannot make “any headway,” a schlemiel who secretly cultivates failure as the means of his persistence. The subject must lose, must fail; that’s the deal made with madness.
Bà cụ G thường than, mi yếu đuối bi lụy quá, không 1 chút nghị lực, khác hẳn bố mày. Không ưa Tây, bị chúng đầy lên Lục Yên Châu (?) cái nôi của thuốc phiện, vậy mà không mắc nghiện...
Về già, nhìn lại mình, và nhận ra sự thực: Trường hợp của G là "blessing in disguise", như của K!
Khi còn trẻ G. rất phách lối vì trí thông minh, trí nhớ về toán chứ không phải về văn. Bài thầy dạy, chỉ 1 lần là như in vào óc, quái quỉ thế! Đến kỳ thi, G dành 1 tháng để đọc lại bài học trong năm, vô thi, in ra, như cái máy chụp hình.
Lần về Hà Nội học, chậm ít lâu, kỳ thi vô trường công như Chu Văn An, Nguyễn Trãi đã qua, G phải học trường Nguyễn Huệ ở bờ sông của ba anh em Thầy Bùi Hữu Sủng - Đột-Ngự. Kỳ thi tam cá nguyệt đầu, G thứ 25. Anh bạn đứng thứ nhất nổi tiếng học giỏi, chăm. Bạn học hỏi, mày có dám thách đoạt ngôi số 1 của anh ta.
G gật đầu.
Khi trả bài, còn 1 bài chót chưa có kết quả, anh bạn hơn G. ... nửa điểm. Kết quả bài chót, G hơn anh 1 điểm!
Trong Tin Văn cũ, G đã từng kể chuyện quái đản này!
Thầy giải thích, hai bài y chang, y như trong sách in của Thầy, mà cả hai cùng được thầy phát đầu năm học. Bài của G, chữ viết sạch sẽ dễ học, y hệt bài trong sách, kể cả các dấu chấm, dấu phẩy!
Nhớ là bạn cùng học, sau nổi tiếng, Đỗ Tiến Đức, tác giả cuốn "Má Hồng", Giám Đốc phòng Điện Ảnh xứ Ngụy ngày nào!
Hết năm học, do không có tiền đóng học phí, G. thi vô Nguyễn Trãi, đậu dự khuyết - có đấng nào đậu, nhưng chê không học, thì G thế vô.
Có. Thế là vô học. Cùng promotion với Trùm tờ Người Việt, Đỗ Quí Toàn, Không cùng lớp. Cùng lớp là tay thi sĩ tác giả bản Lệ Đá, bữa trước còn nhớ tên.
Hỏi Bác Gúc, tác giả LĐ là Đặng Trí Hoàn!
G, vưỡn còn nhớ 1 giai thoại về anh. Ông thầy tiếng Anh là Thầy Xuân. Một bữa truy bài trò Hoàn. Thua. Thầy rũa. Bữa sau, Thầy xin lỗi, kể, anh Hoàn có gặp tôi, xin lỗi, lười học tiếng Anh, và biểu tôi 1 tập thơ.
Thầy giải thích, thi sĩ là 1 người rất rành tiếng mẹ, và khi rành tiếng mẹ đẻ, bạn chẳng cần bất cứ 1 thứ ngoại ngữ nào khác.
Đúng như thế.
Trường hợp ngược lại cũng đúng luôn!
Comments
Post a Comment